
đồng hồ rồi
đấy, vừa hát vừa nhìn, anh hát bài Lạnh lùng đến cùng của ban nhạc Vũ
Tuyền – anh mong em lạnh lùng đến cùng để cho anh từ bỏ hẳn đi… lại một
người nữa sống chết vì chữ tình đây. Tôi quay đầu lại nói, tớ chẳng muốn dính phải tiếng sét ái tình nào nữa đâu, một mình Cố Vệ Bắc là đủ rồi,
anh ấy có máu Hoạn Thư ghê lắm đấy, có lần anh ấy nói với tớ rằng, em
không được ngồi một mình với con trai, trừ người sáu mươi tuổi trở lên;
nói chuyện với họn họ không được quá ba phút, trừ công việc ở công tình
yêu; nếu gặp người nào liếc mắt đưa tình với em thì em phải cho một gậy
chết ngay để gã ta không bao giờ lật người được nữa… Tôi đang định nói
tiếp thì Hiểu Lối và Trần Tử Phóng đã cười ngặt nghẽo. Tối hôm đó chúng
tôi uống rất nhiều, uống đến khi tôi gần say, rồi tôi bị bọn họ kéo đi,
cả hai đã tiếp đãi tôi hết lòng, sau khi họ lên thuyền và chờ thuyền
xuôi dòng, người đàn ông trong quán bar đó đứng bên bờ đợi tôi.
Anh muốn làm quen với em, anh ta nói.
Điều này làm tôi rất ngạc nhiên, vì quá bất ngờ nên tôi không biết phải làm thế nào.
Tại sại sao ạ?
Vì anh thích em – anh ta nói.
Đây là câu nói đầu tiên Thẩm Quân nói với tôi khi tôi gặp anh. Anh kéo
tay tôi lôi đi, tôi muốn giãy giạu nhưng không tài nào thoát ra được,
gần như là anh cuốn tôi lên xe. Chúng tôi lên xe taxi, tôi không hiểu
tại sao mình lại đi cùng anhta, thật không sao hiểu nổi. Bây giờ đang là nửa đêm, bạn tôi Hiểu Lối và Tử Phóng vừa lên thuyền, tôi đứng sau lẩm
bẩm, đúng là dân nghệ thuật, toàn làm những việc trái khoáy.
Tôi theo người lạ lên xe taxi, Bắc Kinh trời đã về đêm nên tiết trời
lành lạnh, đèn nê ông trên đường vẫn sáng, anh ra đưa cho tôi một điếu
thuốc,rồi anh ta viết tên mình lên lòng bàn tay tôi, ngoài Bắc ra, đây
là lần đầu tiên tôi ngồi gần một người đàn ông khác.
Tôi cầm điếu thuốc, nếu như tôi không nhớ nhầm thì đây là lần đầu tiên trong đời tôi hút thuốc.
Nhìn dáng em hút thuốc đẹp lắm.
Nhưng kiểu gặp gỡ thế này em không quen, em báo là em đã có bạn trai rồi, anh làm thế này là bắt cóc đấy.
Anh không cần biết – Thẩm Quân nói, anh thích làm những việc khác người, ngay từ lúc em bước vào anh đã thấy anh quen em, anh thích nụ cười tinh nghịch của em bên cửa sổ.
Lần đầu tiên gặp nhau nhưng chúng tôi như đã quen nhau từ lâu. Thẩm
Quân nói với lái xe, cứ cho xe chạy nhé, đi lòng vòng quanh Bắc Kinh,
chạy đến khi nào hết xăng thì chúng tôi xuống xe.
Tôi thầm nghĩ không biết có p hải trong tiềm thức tôi là một cô gái
mạnh bạo coi trời bằng vung không? Tại sao anh ta lôi tôi lên xe tôi lại có đôi chút mừng rỡ? Hay là kiếp trước tôi từng là cô gái Gypsy, thích
khêu gợi, đưa tình, thích làm những việc điên điên khùng khùng? Sau này
tôi phát hiện ra một một điều rằng, mô típ đàn ông mà thích tôi phần lớn đều là như vậy, tôi thích những người đàn ông nhìn thì rất thuần nhưng
tính cách lại rất mạnh mẽ, mãnh liệt, họ hóm hỉnh, khôi hài, họ biết dỗ
dành phụ nữ, họ rất coi trọng tình yêu, mặc dù không đến mức coi đó là
cơm ăn, nhưng thật sự họ rất tôn thờ tình yêu.
Mãi đến khi trời sáng chúng tôi mới chia tay, sau này đã nhiều lần tự hỏi với lòng mình rằng, tôi có phải là một cô gái đứng đắn không? Tại
sao tôi lại có thể làm việc đó, tại sao tôi có thể l ên xe taxi cùng với một người đàn ông lạ, sau đó liên tục hút thuốc, hút đến tận trời sáng
để nghe anh ta nói những chuyện như nằm mơ. Giọng anh ta nói rất hay,
tôi phải thừa nhận như vậy. Đó là một người đàn ông rất quyến rũ.
Đến khi trời gần sáng, Thẩm Quân đã hát cho tôi nghe, toàn là những
bài hát do anh viết lời, anh hỏi tôi, liệu anh có nổi tiếng được không?
Tôi bảo, chắc chắn anh sẽ trở lên nổi tiếng, em đã nhìn người thì chuẩn
lắm.
Thế nhìn đàn ông có chuẩn không?
Dĩ nhiên, tôi bảo, vừa nhìn anh là em biết anh là một gã si tình.
Anh có thể ôm em một lát được không? Thẩm Quân hỏi.
Tôi hơi do dự, đang lúc chần chừ thì Thẩm Quân liền ghé sát và ôm nhẹ tôi, đúng là rất nhẹ, nhẹ đến mức khiến người ta có cảm giác tựa như
mây bay gió thoảng vậy.
Chúng tôi ôm nhau một lát, đây là lần đầu tiên tôi ôm người đàn ông
thứ hai trừ Bắc ra. Thẩm Quân ghi vào máy số điện thoại di động của tôi, anh bảo, Tiểu Bạch, khi nào bạn trai em bỏ em thì anh sẽ yêu em.
Tôi cười lớn và bảo, thế thì anh đợi kiếp sau nhé.
Anh sẽ đợi, chỉ cần em chịu đến
Tôi không hiểu tại sao Thẩm Quân lại mê tôi ngay từ cái nhìn đầu
tiên, thậm chí còn bám riết không rời. Dĩ nhiên, sau này tôi mới biết,
chẳng qua đó là do tôi giống một người, Thẩm Quân bảo,tôi vừa xuất hiện, ngay lập tức anh ngỡ như cô bạn gái cũ của anh đã quay về.
Năm 19 tuổi, Thẩm Quân là một chàng trai đầy sức sống, cô bạn gái của anh là một cô gái vẫn đang đọ tuổi áo trắng học trò. Tại thành phố nhỏ
xa xôi đó, một đóa hoa tình yêu đang âm thầm hé nụ.
Họ đều là học sinh lớp 12, anh thích âm nhạc, mơ ước lớn nhất của anh là được đăng kí thi vào Học viện âm nhạc trung ương, và cô gái cũng là
một học sinh giỏi, họ đều mơ ước được đến thành phố lớn để thực hiện
giấc mơ của mình.
Tình yêu của h