
năm khách hàng, Bắc
lặn lội khắp nơi để tìm thợ sửa sang, trang trí các công trình đó, cậu
bạn anh phụ trách phần thiết kế, tháng đầu tiên họ kiếm được hai vạn tệ.
Bắc nói không sai, đúng là anh rất thích hợp làm ông chủ, khi anh chỉ đạo công việc cho đám thợ xây An Huy hoặc Hồ Bắc, tôi nhìn thấy anh
ngời ngời sắc khí. Tôi thầm nghĩ, mùa thu hoạch của Bắc đã đến rồi đây.
Đến cuối năm, công ty của Bắc đã trở thành đội quân chính quy, không
cần phải đi đánh du kích nữa. Và Bắc cũng không còn nhận trang trí nội
thất cho gia đình nữa mà toàn ký hợp đồng với các khách sạn, công trình
lớn. Chỉ trong vòng nửa năm, cuộc sống của chúng tôi đã hoàn toàn thay
đổi.
Đúng là do nắm bắt được thời cơ, lúc đó thị trường trang trí nội thất ở Thượng Hải đang nóng. Đồng thời do Bắc có cậu bạn học đúng chuyên
ngành, còn bản thân Bắc lại rất giỏi quan hệ, đó là sở trường của Bắc.
Tôi đã trả cho Tiểu Dao món nợ năm vạn tệ, trả cả vốn lẫn lãi.
Chúng tôi cũng trả cho Phần Na mười vạn tệ. Phần Na nói, thật không
thể tin là bọn cậu lại nhanh gặp thời đến thế, đúng là con người phất
lên lúc nào đều do ông trời sắp đặt hết.
Bắc tặng cho tôi một căn hộ có hai phòng ngủ, theo lời anh nói thì, mình cứ tạm sống thế đã, không phải là em rất thích Trương Ái Linh đó sao?
Có tiền rồi anh sẽ mua toàn bộ khu nhà bà đã sống ở Thượng Hải để tặng
em, anh sẽ là Hồ Lan Thành, ngày ngày đến gặp trộm em.
Mùa xuân năm 2001, cuộc sống của chúng tôi đã ngày càng gần với dân có tiền.
Bắc kiếm tiền và xách cả túi về nhà, rồi anh đổ hết ra giường và hô
lớn, bà xã, thử đếm xem sao. Tôi biết anh đang ra oai, nhưng tôi cũng
phải cho anh cơ hội ra oai chứ. Vì vất vả nên Bắc gầy đi trông thấy,
trông anh hơi xanh xao, nhưng tinh thần anh rất hồ hởi, chúng tôi dự
định sẽ mua cái nọ mua cái kia, sau đó sẽ mua cho cháu chắt biệt thự gì
gì đó. Giấc mơ phát tài thường khiến con người ta hứng khởi muôn phần,
chúng tôi không còn mặc những bộ quần áo tạp nham nữa mà chuyển sang
dùng đồ hiệu chính cống, Bắc thì dùng Armani, còn tôi thì Versace,
Ports, ai còn thèm dùng mỹ phẩm Đại Bảo? Phải Lancome hết, kem chống
nhăn cho mắt cùng dùng như kem bôi mặt, mình có tiền mà!
Đợt đó trông chúng tôi giống dân làm ăn mới phất, giữa chừng chúng
tôi có về nhà một lần, làm cho bố mẹ Bắc và bố mẹ tôi một số việc, rồi
chúng tôi còn mua cả thuốc bổ nọ bổ kia. Mẹ Bắc và mẹ tôi đều nói với vẻ sốt ruột, thôi cưới nhau đi, đăng kí chưa? Chưa đăng kí mà sống chung
là phạm pháp đấy.
Bắc cười hì hì và nói với tôi rằng, mấy cụ lo lắng chuyện đăng ký lắm,
em thử xem xem giờ ai còn có hứng với ba trò đăng kí đó nữa, đăng ký rồi muốn bỏ em cũng khó khăn. Tôi bảo, chứ sao, em muốn bỏ anh cũng thành
ra khó.
Thực ra tờ giấy đăng kí kết hôn đó lúc nào cũng ở trong lòng chúng
tôi, có lúc tôi nghĩ, nếu chúng tôi có tờ giấy đăng kí kết hôn đó trong
tay thì biết đâu có thẻ tránh được những trắc trở sau này, biết đâu nó
có thể cột chúng tôi lại với nhau, và hai đứa sẽ chung sống với nhau đến khi đầu bạc răng long, không bao giờ có thể chia lìa.
Đôi đầu tiên chia tay không phải chúng tôi mà là Hiểu Lối.
Trong điện thoại Hiểu Lối khóc nức nở không thành tiếng, tôi có cảm
tưởng như cô ấy sắp gục ngã vậy, Hiểu Lối bảo, Tiểu Bạch ơi, trái tim tớ thật sự đã chết rồi!
Tôi không thể gặp anh chàng này nữa, trên người anh ta có một ma lực đáng sợ, người tôi yêu là Cố Vệ Bắc, tôi phải xứng đáng với tình
yêu của mình, tình yêu của chúng tôi không thể xảy ra bất trắc nào cả.
Tất cả mọi việc đều do chuyện chữ trinh gây nên
Hôm đó là sinh nhật của Hiểu Lối, Trần Tử Phóng mua hoa và nhẫn đến
để cầu hôn Hiểu Lối, Hiểu Lối rất cảm động vì mấy năm qua cô đã thực sự
cảm nhận được sự si tình của Tử Phóng, đã bao lần Tử Phóng định đi quá
giới hạn, nhưng anh đều bị Hiểu Lối từ chối kịch liệt. Tất cả những gì
diễn ra của tối hôm đó vẫn tựa như một giấc mơ.
Nào, mình uống tí rượu nhé. Tử Phóng nói với Hiểu Lối.
Tử Phóng mang đến hai chai rượu vang Trường Thành, anh cố tình làm như vậy, anh muốn chuốc cho Hiểu Lối say.
Tớ không biết là mình uống nhiều từ lúc nào, Hiểu Lối kể với tôi qua
điện thoại, tớ chỉ biết là mình uống quá nhiều, tớ thấy đầu ù ù một hồi, giống như hút thuốc phiện vậy. Sau đó Tử Phóng rút trong túi ra một món quà, đó là một chiếc áo con màu đỏ hiệu Triumph. Anh bảo, nào, anh mặc
cho em nhé.
Đúng vậy, anh ấy đã nói thế.
Giọng anh rất ấm, hơi ấm đó phả bên tai Hiểu Lối, ánh mắt Tử Phóng sáng rực, đê mê, như con thú sắp lên cơn vậy.
Tử Phóng vẫn mong có một ngày được tận mắt chiêm ngưỡng cơ thể Hiểu
Lối, đó là một mơ ước lớn lao của anh. Trong mắt anh, không có người nào có thể trong trắng, thánh thiện như thiên sứ hơn Hiểu Lối, mặc dù thế
giới vẫn là muôn hình vạn trạng, trai thanh nữ tú nhiều vô kể, mặc dù
bên cạnh Hiểu Lối có rất nhiều người đàn ông có tiền, có quyền theo đuổi cô, nhưng đối với anh, Hiểu Lối là một đóa hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.
Trong giây cuối cùng khi Tử Phóng cởi chiếc áo cuối cùng của Hiểu
Lối, chút lý trí cuối