
n
Na đứng bên cạnh nhắc. Tiểu Dao liền chửi, vớ vẩn, không cần cô phải chỉ trỏ.
Lúc nào Tiểu Dao cũng coi thường Phần Na như vậy, anh ta có bằng cấp,
hơn nữa lại đẹp trai. Còn Phần Na thì khóc lóc đòi yêu anh ta, cũng
giống như chuyện Tử Phóng đòi yêu Hiểu Lối vậy, bọn họ đều là một người
nợ một người phải tra, chỉ có tôi và Bác là tự nguyện đến với nhau. Bắc
bảo, kiếp trước em vừa ngoảnh đầu lại anh đã thấy em, chắc chắn cô gái
có hai chiếc răng khểnh phải là vợ anh.
Đây là lần thứ hai Phần Na có bầu với Tiểu Dao, bản thân Tiểu Dao cũng
muốn có đứa con này. Lúc đó, đứa con trong bụng Phần Na đã được năm
tháng.
Tối hôm đó Tiểu Dao thua rất đậm, sau đó Phần Na không nói gì thêm nữa,
không nói gì cũng không xong. Tiểu Dao sa sầm mặt mày, lúc ấy, ở đó còn
hai cô nàng nữa, một cô trông rất điệu đà, Tiểu Dao bảo, này, người yêu, để anh sờ cái, đổi vận may.
Cô nàng đó đến bên Tiểu Dao nói với giọng rất cợt nhả, anh Dao, sờ một cái mất một nghìn đấy.
Tiểu Dao bảo, một nghìn à, một vạn cũng OK.
Cả hai đưa đẩy, trêu ghẹo nhau ngay trước mặt Phần Na. Phần Na vác chiếc bụng cồng kềnh xông ngay tới, cứ tưởng cô sẽ đánh nhau với Tiểu Dao,
không ngờ cô xông đến cho nàng kia hai cái bạt tai và chửi, con hồ li ti nh!
Và thế là hai người đàn bà liền xông vào đánh nhau, hai bèn túm chặt
nhau và thi nhau chửi rủa, Tiểu Dao đứng dậy bỏ đi. Phần Na đuổi theo,
Tiểu Dao quay người lại tát cho Phần Na một cái, đồ đê tiện! Mày không
hiểu trò ở sòng bài à? Tao chỉ muốn đổi vận may! Rồi anh ta đánh tiếp,
lần này Tiểu Dao đã đánh vào bụng Phần Na. Không phải anh cố ý, chắc
chắn là không phải anh ấy cố ý, anh ấy rất muốn có đứa con đó, anh ấy
chỉ tức quá mà thôi. Đó là lời biện hộ của Phần Na cho Tiểu Dao trong
bệnh viện, từ đầu đến cuối cô ấy không khóc, con thì đã chết mà Phần Na
vẫn sợ Tiểu Dao giận, sợ anh ta chê cô không sinh cho anh ta một cậu con trai.
Đàn bà khi sinh hạ sẽ thế nào nhỉ? Tôi không biết, tôi chỉ biết rằng,
khi tôi một mình rời khỏi bệnh viện, ánh nắng mùa xuân quả thực là rất
đẹp, còn tôi thì đứng dưới đó, nước mắt tuôn như mưa.
Chắc chắn là kiếp trước Phần Na có nợ với Tiểu Dao, ông trời đã bắt phạt cô kiếp này phải trả nợ.
Sau khi ra viện, trông Phần Na lại càng gầy hơn, người cô gầy guộc như
que củi, thậm chí bây giờ cô chỉ mặc quần áo đen, lúc nào cũng ngậm một
điếu thuốc bạc hà, ánh mắt u buồn, ánh mắt đó càng ngày càng giống ánh
mắt của Hiểu Lối.
Và mùa xuân năm đó, tôi đi công tác ở Bắc Kinh, tôi đã phát hiện ra Hiểu Lối đã thay đổi.
Hiểu Lối trở nên hay cười hơn, và cô cũng bắt đầu mặc những bộ quần áo
diêm dúa. Hiểu Lối đưa tôi đến siêu thị Parkson và Yến Sa để mua đồ mùa
xuân, Hiểu Lối trả tiền, Tử Phóng bán tranh kiếm được khá nhiều tiền, vẻ mật Hiểu Lối sáng ngời, hạnh phúc.
Đúng là có nguồn sức mạnh của tình yêu có khác. Tôi nói, thật không thể
ngờ tình yêu lại có thể biến người ta thành một con người có phong độ
ngời ngời, giờ thì Hiểu Lối và Phần Na đều đã hoàn toàn thay đổi, một
người trở nên tư lự, buồn rầu, thậm chí cô ấy còn đòi mượn tôi mấy quyển tiểu thuyết để đọc, còn Hiểu Lối thì trở nên đầy sức quyến rũ. Buổi
trưa ăn cơm, Hiểu Lối rút điện thoại ra và bảo, để tớ hỏi anh Tử Phòng
nhà tớ đã, anh ấy biết chỗ nào ăn ngon đấy.
Chà, giờ đã là anh Tử Phóng nhà tớ rồi đấy.
Hê, đúng là nước chảy đã mòn, tôi cũng thấy mừng cho Hiểu Lối, cô mĩ nữ
lạnh lùng năm xưa giờ không còn nữa, thay vào đó là một chú ong đang say sưa với mật ngọt của tình yêu.
Tôi hỏi khẽ, này bọn cậu đã ấy chưa?
Ấy gì? Hiểu Lối đỏ mặt.
Làm tình ấy. Tôi nói to.
Hiểu Lối nhìn sang bốn xung quanh, cậu lưu manh thế, cậu tưởng người ta
giống như cậu và Cố Vệ Bắc à, chưa, trăm phần trăm là chưa, cậu đừng có
mà nghi ngờ thế, trông cậu kìa, cứ làm như xa đàn ông là không sống nổi
ấy.
Tôi không thể ngờ bọn họ chưa có chuyện đó mà đã ngọt ngào đến vậy, hai
đứa vãn ai ở nhà nấy. Câu đầu tiên Trần Tử Phóng thốt lên khi đến là,
Tiểu Bạch, anh còn oan hơn cả nàng Đậu Nga, còn mang tiếng hơn cả Lưu
Bị.
Tôi cười lớn và bảo, thế thì thủ đoạn của anh chưa đủ mạnh rồi, điểm này anh phải gọi Bắc là sư phụ.
Đó là lần gặp gỡ rất ngọt ngào của chúng tôi, sau khi đã tiêu hết một vé của Tử Phóng, bọn họ lại kéo tôi đến quán Bar ở Hậu Hải, tại đó lần đầu tiên tôi đã gặp Thẩm Quân.
Hôm đó anh là ca sĩ chính của quán bar, không như các ca sĩ nhạc rock
khác, ăn mặc lập dị, tóc dài đến ngang vai, ánh mắt Thẩm Quân rất trong
sáng, giọng hát sâu lắng, truyền cảm của anh khiến tôi lại nhớ đến Đậu
Vi. Hồi đó Vương Phi yêu anh cũng là vì yêu ánh mắt trong sáng đó chăng?
Lúc đầu tôi cũng không để ý lắm mà chỉ ngồi tán gẫu với Hiểu Lối và Tử
Phóng. Tôi bảo, nhớ đồ ăn vặt của Bắc Kinh quá, sáng mai mình đi ăn món
thịt hầm nhé, trưa mai đi Đông Tứ ăn bánh… Hiểu Lối ngắt lời tôi, Tiểu
Bạch, trong quán đang có một cây si nhìn cậu kìa…
Tôi quay đầu lại và nhìn thấy Thẩm Quân.
Đúng là anh đang nhìn tôi, rất chăm chú, giống như tôi nhìn Bắc vậy.
Hiểu Lối bảo, ít nhất là anh ta đã nhìn cậu hơn nửa tiếng