ế hệ mới mà
những thước đo truyền thống không thể giải mã được.
Đó chẳng qua chỉ là một cách gọi cho oai mà thôi. Họ chẳng qua chỉ là
những con người quanh năm suốt tháng chỉ được tiếp xúc với gió máy ở
nhiệt độ 23 độ trong những tòa nhà chọc trời mà không cảm nhận được bốn
mùa, lúc nào họ cũng ăn mặc chỉnh tề, vì cách gọi này giấu đi nỗi vất vả trong công việc và những trái ngang trong cảnh ngộ của họ, suốt ngày
chỉ lo bị sếp cho nghỉ việc sớm, họ không có hai ngày nghỉ cuối tuần như viên chức nhà nước, mặc dù đi đâu cũng được ngồi máy bay nhưng họ vẫn
hâm mộ viên chức nhà nước lương mỗi năm chỉ có một vạn tệ nhưng được
nghỉ dài ngày, được phân nhà ở. Vì bị ép buộc phải làm thêm giờ, vì lực
bất tòng tâm nên họ đã dần dần biến thành những người máy làm việc trong môi trường có áp lực cực lớn, những nụ cười như máy, các công việc đã
được lập trình hóa…mọi áp lực trong cuộc sống, ai có thể thấu hiểu những nỗi lo âu, buồn bực, cô đơn…trong tâm hồn họ? Có lẽ chỉ những người
sống trong hoàn cảnh đó mới hiểu được hương vị của nó, giống như người
ta uống nước vậy, nóng hay lạnh chỉ có mình mới biết.
Tôi nói với Bắc rằng tôi rất phù hợp với việc làm vợ địa chủ, những
người chỉ tay năm ngón, ngồi mát ăn bát vàng, từ việc ăn đến việc mặc
đều không cần động chân động tay. Tóm lại tôi sẵn sàng làm một bà chủ
ngồi lên đầu nông dân.
Thực ra dân văn phòng cũng chẳng khác gì mớ rau héo khi chợ tan. Đừng
chạy theo những cái mà mọi người hay a dua, vẫn biết rõ là trong núi có
hổ nhưng vẫn cứ xông tới, nếu bạn còn hô mình chỉ là dân Tiểu tư sản thì bạn còn khổ hơn, ngươi ta hướng rằng nhà bạn chỉ ba đời là dân cu li
mới kêu la đòi làm tiểu tư sản.
Bắc cũng có suy nghĩ giống như tôi, tôi tự hỏi mình rằng, đây là cuộc sống mà chúng tôi mong chờ ư?
Ngày 14 tháng 2 năm 2000 là ngày lễ Tình yêu đâu tiên của chúng tôi ở
Thượng Hải. Tôi vừa nhận 3000 tệ tiền lương, và một lần nữa Bắc lại phải đối mật với sự thất nghiệp. Trong vòng nửa năm Bắc đã bị thất nghiệp
năm sáu lần, số lương kiếm được thực sự ít ỏi, nhưng anh tiêu tiền lại
rất hoang, không chịu ở nhà ăn cơm, cứ đến cuối tuần lại thích ra quán,
chúng tôi sống vất vưởng qua ngày, tiền tiêu đi nhiều hơn tiền kiếm
được, đã có mấy lần tôi vay tiền Phân Na, không bao giờ cô ấy hỏi vay
làm gì, số tiền 10 van đang nợ cô ấy, không biết đến bao giờ mới trả
nổi.
Tôi đưa cho Bắc 2000 tệ, tôi sợ anh ấm ức, đàn ông mà không có tiền thì
còn ra thể thống gì? Anh rất ghét phải chen chúc trên tàu điện ngầm hoặc đi xe buýt, tôi có thể chịu được nhưng anh thì không thể. Anh chỉ muốn
đi taxi, thích ngồi ở những nơi lãng mạn, sang trọng mang phong cách
Tây, và tất cả những điều này đều cần đến tiền. Người yêu của tôi, làm
sao có thể chịu nổi cảnh trong thẻ không có một xu?
Hôm đó tôi đã có kế hoạch từ rất lâu rồi, chọn một tiệm ăn khá ngon, rồi sau đó để Bắc mua tặng tôi mấy bông hoa hồng giá bình dân, tôi cảm thấy như thế là quá đủ rồi.
Nhưng tôi không thể ngờ, ngày lễ tình yêu của chúng tôi đã hoàn toàn không như kế hoạch.
Hồi còn đi học đại học, mỗi khi đến ngày Lễ tình yêu, Bắc đều gọi điện
thoại cho tôi, năm thứ nhất anh còn gửi điện báo cho tôi, hồi đó điện
báo vẫn còn được sử dụng, trên tờ giấy ô vuông màu xanh đó có viết “Lâm
Tiểu Bạch, anh yêu em”. Mỗi chữ một tệ bảy hào, tờ giấy đó đến nay tôi
vẫn còn giữ. Đó là bức điện báo duy nhất mà tôi nhận được trong đời –
trong dịp lễ tình yêu năm 1996.
Hôm đó, tôi nhận được điện thoại Bắc gọi, anh bảo, bà xã, anh sẽ mang đến cho em một niềm vui hết sức bất ngờ.
Tôi chờ đợi, tưởng rằng anh sẽ mua một bó hoa hồng rực rỡ, nếu thế thì
cũng chỉ có hơn một trăm tệ, không sao, vẫn còn sống được – tôi thầm
nghĩ.
Nhưng rồi Bắc đến và bảo tôi nhắm mắt lại, anh con bắt tôi xòe tay ra và lồng vào ngón tay tôi chiếc nhẫn kim cương, sau đó anh bảo, Lâm Tiểu
Bạch, em mở mắt ra xem đây là cái gì?
Tôi sững người!
Trời ơi, anh đã lấy 2000 tệ đó để mua nhẫn, vậy tháng này chúng tôi sẽ
ăn băng gì, sông bằng gì? Dù là nước lã cũng vẫn phải mất tiền mua.
Tôi hét, Bắc, anh có bị điên không hả, anh có biết thứ này đối với chúng ta là quá xa xỉ không, anh xem mình bây giờ đủ ăn cũng còn khó, anh
biết em kiếm 2000 tệ này khổ thế nào không, anh có biết cách sống như
công tử bột của anh khiến em tức thế nào không, anh có biết mình còn nợ
Phần Na 10 vạn không? Anh còn nói là để em trở thành vợ địa chủ à, lại
con bảo có nhà có xe, em thấy anh nằm mơ giữa ban ngày hơi nhiều đấy, em thấy tất cả chỉ là mơ mộng hão huyền thôi… Tôi đang định nói tiếp, vừa
mở miệng thì một bàn tay ập ngay trước mắt tôi, tôi chưa kịp tránh, chỉ
nghe thấy một tiếng, trên má tôi hằn rõ năm đầu ngón tay.
Cố Vệ Bắc, người yêu tôi đã đánh tôi!
Trong khoảng khắc đó, cả hai chúng tôi thật sự sừng sờ.
Thậm chí, tôi còn không khóc, không hề có giọt nước mắt nào cả.
Chúng tôi đã im lặng rất lâu, tôi biết vì yêu tôi nên Bắc mới đi mua
chiếc nhẫn quá xa xỉ như thế cho tôi, tôi biết vì anh muốn chiều lòng
tôi, tôi biết vì anh muốn có một ngày lễ tìn
