
ặt chân đến Thượng Hải, như lời nói Bắc là, xuất quân không thuận lợi.
Chúng tôi quay về nhà để lau rửa vết thương đã sưng vù, Bắc bảo, đáng lẻ đêm nay định quấn quýt với em một lúc, nhưng đã nửa đêm rồi, mắt em
cũng đỏ quá rồi kìa, thôi tha cho em, cho em nợ anh đó nhé, rửa chân tay rồi đi ngủ đi.
Đêm hôm đó chúng tôi ngủ mà không có giường, hai đứa tạm trải tấm ga
giường lên sàn nhà để ngủ. Cả hai chúng tôi đều có cảm giác như mình là
những kẻ lang thang cầu bơ cầu bất đầu đường xó chợ chỉ biết nương tựa
vào nhau. Tôi có cảm giác như mình đang nằm mơ, tôi biết nếu không vì
Bắc thì tôi đã có thể xin vào làm ở một cơ quan nhà nước, điều kiện như
tôi thì xin vào đó là không khó khăn gì, hoặc tôi cũng có thể thi Tofle
đi du học, nhưng tôi sẵn sàng cam chịu mọi khó khăn gian khổ, sẵn sàng
chấp nhận.
Sáng hôm sau tôi dậy đi mua ăn sáng, trong lúc ông xã Bắc của tôi vẫn đang ngủ khì khì. Hôm nay, chúng tôi còn phải đi mua một ít đồ dùng, ví dụ giường chẳng hạn. Bắc bảo, giường quan trọng lắm đấy, độ chắc chắn
của nó sẽ ảnh hưởng tới hạnh phúc của chúng ta. Tôi mắng anh là kẻ lưu
manh, Bắc bảo, lưu manh cũng cần có vốn đấy. Dĩ nhiên là cũng cần khá
nhiều những đồ dùng lặt vặt khác, trong tay chúng tôi chỉ có mấy ngàn
tệ, một số là do tôi kiếm được khi làm thêm, một số là do Bắc kiếm được
khi khi mua đi bán lại tất và bưu thiếp. Nhưng Bắc bảo tôi rằng, chắc
chắn mình sẽ có rất nhiều tiền, rất nhiếu đấy, sau này em sẽ thấy chỉ
mỗi việc ngồi đếm tiền thôi cũng còn mệt.
Quay về đến nơi thì tôi thấy căn phòng đó đâu nữa.
Vẫn là những tòa nhà đó, tối qua về đến nơi thì mắt nhắm mắt mở, hôm nay tôi xách đồ ăn sáng về tìm một tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy đâu, tôi muốn phát khóc lên vì tôi chỉ mặc váy ngủ đi dép lê đi mua đồ, đầu tóc
còn đang rối bời chẳng đâu vào đâu cả. Khi nhìn thấy Bắc, tôi như người
tìm được người thân òa lên khóc nức nở. Bắc mắng tôi, sao em ngốc thế,
thế mà còn đòi là tốt nghiệp trường Đại học Bắc Kinh, ngay cả đứa học
lớp năm cũng còn tìm được nhà mình.
Tôi quên mất tôi không nói trước là tôi rất kém trong chuyện nhớ
đường, đến bất kỳ thành phố nào tôi cũng không thể phân biệt được đâu là đông tây nam bắc, ngay cả hồi đi Cố Cung đường thẳng tắp như thế mà tôi còn không tìm đúng chỗ! Chính vì thế Bắc bảo, anh không thể yên tâm về
tôi, sau này đi đâu chắc anh sẽ phải dắt tay liên tục nếu không em sẽ
lạc mất.
Nhưng cuối cùng Bắc lại để mất tôi !
Sau ba năm đặt chân đến Thượng Hải chúng tôi đã chia tay nhau. Lúc đó Bắc nói rằng; tôi đã để mất Tiểu Bạch rồi.
Suốt đời tôi chỉ yêu người đàn ông này mà thôi, anh đã không
quản ngại bán cả máu mình để đem niềm vui đến cho tôi, vậy thì tôi còn
lý do gì để không hy sinh hết mình chứ?
Rất nhanh sau chúng tôi đã bước vào được quỹ đạo bình thường, sáng
chín giờ, chiều năm giờ. Tôi vẫn kiên trì làm ở công ty của Pháp đó, và
thỉnh thoảng tôi còn học thêm vài câu tiếng Pháp. Bắc toàn trêu tôi rằng đấy là do tôi háo sắc, chắc chắn là thích mấy anh chàng người Pháp ở
công ty đó, mắt xanh da trắng, dáng anh nào cũng cao to vạm vỡ, mũi lại
cao gợi tình khiến con gái Trung Quốc say như điếu đổ.
Chứ sao – tôi bảo, ai chẳng thích đàn ông đẹp trai, hơn nữa có phải là anh không biết căn bệnh háo sắc của em đâu.
Đúng là đàn ông Pháp rất lịnh lãm, lãng mạn, nhưng so với Bắc thì vẫn thua xa một trời một vực. Tôi vẫn thích gương mặt đen giòn của Bắc, mắt tuy không to nhưng trông rất có hồn, vai rộng, nói chuyện lại hay thêm
từ “m.kiếp”, rất rắn rỏi, rất lãng mạn nhưng lại có một chút man mác
buồn, vừa giống Trương Quốc Vinh, lại giống cả Chu Nhuận Phát, người như thế có phải là đủ điểm mười hay không?
Nhưng Bắc không thích công ty của anh, anh bảo ở đó ngột ngạt chán
lắm, công ty bắt anh làm công việc soạn thảo bảng biểu báo cáo, đó là
một công việc vô cùng đơn điệu, nhạt nhẽo, mấy lần Bắc làm sai, giám đốc để nghị anh viết kiểm điểm, sau đó vài lần thì anh bị công ty sa thải.
Không sao đâu – tôi an ủi, chỉ cần một suất lương của em là chúng ta
cũng đã có thể sống thoải mái rồi. Tôi biết Bắc là một người rất có lòng tự trọng, chắc chắn là anh rất buồn, theo như tôi hiểu về Bắc thì anh
hoàn toàn không có hứng với mấy công việc làm bảng biểu, anh có năng
khiểu nói năng, chỉ cần trong công việc phát huy năng khiếu nói đó là
không có vấn đề gì, anh không có năng khiếu làm các công việc cụ thể,
như lời anh nói thì chức vụ phù hợp nhất là tổng giám đốc hoặc ông CEO
này hay ông CEO kia.
Lần đầu tiên bị thất nghiệp nhưng Bắc hoàn toàn không coi đó là
chuyện nghiêm trọng, chúng tôi còn chúc mừng vui vẻ một hồi. Hai đưa đưa nhau đến quán Bar của Thương Hải có tên là 1930 để uống rượu, uống hết
20 chai Corona, vừa uống vừa chửi, chửi mấy gã Tây đó là đồ vớ vẩn, chửi mấy lão sếp có mắt như mù, tôi hôm đó, chúng tôi tiêu vèo một cái hết
gần một nghìn tệ, cũng có nghĩa là những ngày còn lại chúng tôi sẽ phải
ăn tiêu tằn tiện.
Lúc đó tôi vẫn còn đang trong giai đoan thử việc, lương cũng mới chỉ có 3000 tệ.
Tiền túi không có nhiề