
u, hơn nữa còn phải trả tiền thuê nhà, tiền điện nước. Chúng tôi bắt đầu bắt tay vào nấu cơm.
Trước đó tình yêu của tôi và Bắc không liên quan tới đồng tiền bát gạo
của cuộc sống đời thường, yêu đi yêu lại cũng chẳng dính dáng gì nhiều
đến ăn uống chi tiêu. Nhưng đến khi bước vào cuộc sống thực chúng tôi
mới phát hiện ra rằng, chúng tôi thực sự bó tay trước cuộc sống.
Trước hết là nấu cơm.
Bắc không biết nấu, dĩ nhiên tôi cũng không hề biết. Lần đầu tiên nấu
cơm, xào thức ăn thì cho muối quá nhiều nên mặn chát, cơm thì sống dở
chín dở, hình như đó là món khoai tây xào thì phải, tôi thái Bắc xào,
miếng khoai tây thái dày bịnh, vừa dày vừa không đều, Bắc bảo, nếu sống ở xã hội cũ thì chắc chắn đứa con gái như tôi sẽ không thể lấy được
chồng, nếu có lấy rồi thì cũng sẽ bị bỏ.
Tôi đứng thái còn Bắc thì đứng sau trêu trọc, anh ôm ngang eo tôi và
bảo, eo vợ anh nhỏ quá, thực ra tôi đã gầy đi vì mệt, đến Thượng Hải một tháng tôi gầy mất hai kí.
Bắc đảm nhiệm công việc xào nấu. Bắc bảo, bố anh suốt đời nấu cơm cho mẹ anh, anh cũng sẽ suốt đời nấu cơm cho em. Nghe xong câu đó tôi cảm động đến trào nước mắt, sau này nghe nhiều nên cũng thấy quen, không còn cảm giác gì nữa. Lúc nào anh cũng nói suốt đời suốt đời, nghe như suốt đời
là dài lắm đấy, cũng chỉ có mấy chục năm thôi. Sau khi chia tay Bắc tôi
mới biết rằng thực ra suốt đời đó rất dài, dài đến nỗi tưởng như sống
mãi vẫn không thể hết.
Món xào bị Bắc cho nhiều muối quá, dấm cũng bị quá tay, tôi giả vờ ăn
thật ngon, ăn xong bắt anh thưởng cho tôi mười tệ, tôi bảo em phải đi
mua kem ăn nếu không thì có lỗi với đồng chí ruột lắm. Bắc cõng tôi
xuống dưới, cõng từ tầng năm xuống tầng một, tôi nằm trên lưng Bắc hát ê a rằng, nếu cảm thấy hạnh phúc thì anh hãy cõng em. Bắc mắng tôi là chỉ biết cười trên nỗi đau k hổ của người khác.
Đó là giai đoạn đầu tiên, buồn có vui có. Sau khi mất việc nửa tháng,
Bắc lại tìm được một công ty khác để làm, tôi thì dần dần học làm việc
nhà, thịt kho tầu thì cháy, là quần áo cho Bắc thì làm thủng một lỗ, bát thì thỉnh thoảng lại bị vỡ, những vất vả lo toan của cuộc sống đời
thường đã khiến tình yêu mất đi vẻ lãng mạn ngày nào. Vì cuộc sống mà
chúng tôi phải bôn ba, chủ nhà đến lấy tiền nhà trong tay chẳng có đồng
nào nên chúng tôi tắt hết di động và chiếc ti vi cũ rồi nằm im dưới nền
nhà, giống như trốn quân du kích vậy, tôi định cười thì Bắc riết lấy
tôi.
Chuông vẫn kêu, Bắc vẫn hôn tôi.
Đó là nụ hôn dài nhất của chúng tôi, sau khi đến Thượng Hải, hai đứa đều phải bươn chải vì cuộc sống, mọi háo hức trong lòng đã dần dần tan
biến, thậm chí nhiều lúc còn không kịp hôn nhau, lúc đầu chúng tôi có
quy định, trước khi đi làm hôn tạm biệt, sau khi về nhà hôn chào nhau,
nhưng rồi duy trì được vài ngày thì Bắc vỗ đầu tôi và bảo, bà xã này,
chủ nghĩa hình thức mệt chết đi được, mình thấy thế nào thoải mái thì cứ thế mà tiến hành.
Một hôm, trong lúc đang đi tàu ngầm điện tôi lôi ra chiếc gương con để
chăm chút lại dung nhan thì tiều tụy, gương mặt chẳng có chút sắc khí
nào, tóc thì vàng khô, ánh mắt lờ đờ vô hồn, những người con gái, cont
rai như tôi đây, những người được gọi là dân văn phòng kia, dường như
đều mang vẻ mệt nhọc từ cơ quan xuống tàu điện ngầm. Tất cả đều không
còn vẻ tươi tắn như khi xuống tàu điện ngầm, tôi trông thấy mấy ông con
trai chẳng thèm đếm xỉa gì đến chiếc áo sơ mi hiệu Valentino, cà vạt thì xộc xệch, lắc lư.
Có người nói cánh văn phòng có bằng cấp, vị trí cao làm việc trong các
tòa nhà cao tầng này đều là những con lừa, thậm chí con tệ hơn cả lừa.
Vì thế khi máy di động đổ chuông tôi cũng chẳng buồn nghe, chỉ có đám
người chẳng khác gì nông dân như chúng tôi mới dùng di động, người có
tiên ai còn thèm dùng di động? Quê tôi ngay cả người đạp xe đạp bán
khoai tây cũng dùng di động, máy nào cũng chụp được ảnh, không biết có
phải chụp xem củ nào to củ nào nhỏ không.
Khi mà chiếc váy tôi mặc càng ngày càng ngắn là lúc mà tôi ngày càng rời xa cuộc sống vốn có của mình. Nhiệt độ 23 độ C trong phòng có điều hòa
là khiến tôi vô cùng nhớ những năm tháng được mặc quần bò, nhưng công ty quy định chúng tôi bắt buộc phải mặc đồng p hục, gấu váy nằm trên đầu
gối 20 cm, nghe nói như thế sẽ vừa gợi cảm vừa tạo dáng, chẳng hiểu tại
sao lại có quy định lạ lùng như vậy. VÌ phải mặc loại váy đó nên mông
tôi lúc nào cũng cảm thấy bí bạch, vì thế khi về nhà và đi lang thang
cùng Bắc ở các quán bar, tôi rất muốn được cởi hết quần áo, nhưng tôi
lại sợ mọi người nghĩ rằng đầu óc tôi có vấn đề nên đành phải mặc những
bộ quần áo rộng thùng thình. Còn tiền tiêu thì tiêu như nước, đến cuối
tháng lúc nào cũng rỗng túi.
Thế còn gọi gì là sống nữa?
Mọi người đều bảo được làm dân văn phòng là sướng, họa sĩ nổi tiếng Chu
Đức Dung đã miêu tả bản chất của dân văn phòng như sau: trẻ trung, không cam chịu cảnh cô đơn, đua nhau kiếm tiền trong các tòa nhà cao tầng xi
măng cốt thép san sát nhau, tình yêu thì chạy theo mốt… Họ luôn luôn cố
gắng sống vì mình, có thể là do tự tin, tóm lại, họ là th