XtGem Forum catalog
Muôn Nẻo Đường Yêu

Muôn Nẻo Đường Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324335

Bình chọn: 8.00/10/433 lượt.

ả thạc sĩ môn này rồi ấy chứ.

Chúng tôi đã liên hệ được việc làm với công ty ở Thượng Hải, Phần Na

giúp tôi tìm thuê một căn hộ có hai phòng ngủ, một phòng khách, tiền

thuê nhà là 2000 Nhân dân tệ. Phần Na nói nếu thiếu tiền cô ấy sẽ cho

chúng tôi vay.

Chúng tôi vẫn chưa trả được 10 vạn Nhân dân tệ cho Phần Na, làm sao

còn mặt mũi nào để vay nữa. Tôi nói, Phần Na ơi cậu cứ yên tâm, Thượng

Hải là bầu trời của tớ và Bắc, từ nay về sau, chúng tớ sẽ mặc sức tung

hoành, tha hồ kiếm tiền, gặt hái trên mảnh đất này. Tóm lại, tôi và Bắc

đã ôm một giấc mơ tuyệt đẹp đến Thượng Hải. Ngày đầu tiên đặt chân đến

Thượng Hải, chúng tôi đã mở rộng đôi tay, và hét lớn ở sân ga Thượng

Hải, Thượng Hải ơi, bọn tớ đã đến rồi đây!

Dịp đó là tháng 7 năm 1999, cách ngày Ma Cao trở về Trung Quốc chỉ còn 5 tháng.

Tôi, cô gái Tiểu Bạch 22 tuổi, và chàng trai kém tôi 4 tháng tuổi Cố

Vệ Bắc, đã cùng nhau thề nguyện với nhau trên sân ga, chúng tôi sẽ trở

thành một thế hệ triệu phú mới ở Thượng Hải, ở đây con cháu của chúng

tôi sẽ sinh sôi phát triển, mãi mãi không ngừng.

Thành phố phồn hoa đô hội này, một thành phố mà đâu đâu cũng

phảng phất mùi của nước sông Hoàng Phố và bầu không khí bị thực dân

thống trị thời những năm 30 này thực sự có sức cuốn hút, cám dỗ con

người đến lạ thường. Tôi nói với Bắc, không hiểu sao em cứ thấy cảm giác rằng thành phố này thế nào ấy.

Tôi luôn nghĩ rằng, đã tốt nghiệp đại học tức là tôi và Bắc đều đã là người lớn, hơn nữa chúng tôi đã đến được Thượng Hải, mùa thu, mùa gặt

hái của tình yêu cũng chuẩn bị đến.

Có lẽ suy nghĩ đó thật sự quá ngây thơ, không phải mùa thu chuẩn bị

đến với tình yêu của chúng tôi mà là mùa đông giá rét ập đến quá sớm.

Cứ tưởng rằng tình yêu của chúng tôi đã đủ độ chín muồi, có khóc lóc, có cãi cọ, có giằng co, có giận dỗi, thậm chí giọt máu trinh nguyên của đêm tân hôn cũng đã không còn. Cứ tưởng rằng, không có gì có thể ngăn

cách hai chúng tôi, kể cả đó là một nàng tiên giáng trần hay một chàng

trai khôi ngô tuấn tú, dịu dàng như Phan An. Tóm lại, chúng tôi sẽ là

một đôi tình nhân đẹp đôi nhất thiên hạ, đã từng cùng nhau trải qua cơn

hoạn nạn và suýt thì bị tống vào tù. Tôi nói với Bắc rằng, còn ai có thể chia rẽ được đôi ta!

Nhưng Bắc bảo, thành phố Thượng Hải nhiều cám dỗ quá!

Đúng vậy, Thượng Hải vốn đầy sự cám dỗ! Ngày ngày, tôi như con thoi

lang thang khắp mọi ngõ ngách, xó xỉnh của Thượng Hải. Thượng Hải, thành phố đầy sự cám dỗ này hiện giờ đang đem lại cho tôi một cảm giác vô

cùng dễ chịu, tôi hít thật sâu hơi ẩm bên sông Hoàng Phố, đi thang máy

lên thăm nơi ở cũ của Tương Ái Linh ở số 95 đường Thường Đức, khi được

tận tay chạm vào những hòm thư cũ đó, tôi thầm nghĩ không hiểu Hồ Lan

Thành đã có tâm trạng như thế nào khi gửi thư đến đây nhỉ? Bất giác, tôi cảm thấy mắt mình nhoè đi. Không ngờ tôi lại say sưa về với những câu

chuyện vô cùng xúc động của Thượng Hải những năm 30, giống như mình là

Lục Tiểu Mạn chỉ mong được sống một cuộc sống ở nơi phồn hoa đô hội mà

không chịu quay về Bắc Kinh. Còn Bắc là chàng trai si tình Từ Chí Ma.

Và tôi đã chìm vào phong hoa tuyết nguyệt của thành phố Thượng Hải như vậy đấy.

Đẹp và buồn hơn tưởng tượng, mờ ảo hơn thực tế, từ Bắc Kinh đến

Thượng Hải, dường như thời tiết chuyển từ trời nắng chang chang sang mây mù mưa bụi, có lẽ do bầu không khí từng bị thực dân thống trị còn lưu

lại ở Thượng Hải quá sâu đậm, đến đâu tôi cũng cảm nhận được hơi thở của những năm 20, 30, các kiến trúc kiểu cổ và những ngôi nhà cổ có từ hàng trăm năm trước, những viên đá granit cũ kĩ ở khách sạn hà Bình vẫn tỏa

ra cảm giác mát lạnh trong mùa hè oi bức nhất, và khi mùa đông đến,

những ngôi nhà cổ của người Tây Ban Nha bám đầy vạn niên thanh, tôi được Bắc trùm trong áo choàng, đi trên đường Hoài Hải ra bãi ngoài hóng gió.

Trong tiệm bánh mì mang phong cách châu Âu, tôi hay nhớ đến Tống Ái

Linh một mình trở về nhà trong ráng chiều, tay xách âu cơm nếp dẻo, rèm

của nhà bà lúc nào cũng mở vì bà nói rằng, chỉ cần ngẩng đầu lên là tôi

có thể nhìn thấy ánh mặt trời. Thượng Hải là tâm hồn của bà, khi đã rời

xa Thượng Hải thì tất cả mọi phồn hoa đều chìm sâu trong kí ức, những

ngày tháng tươi đẹp nhất chỉ có hai năm, trong hai năm đó bà đã bất ngờ

xuất hiện trên mảnh đất Thượng Hải đầy chiến tranh loạn lạc, xuât hiện

trên mảnh đất Thượng Hải sực nức phấn hương. Quả đúng là loạn thế sinh

giai nhân.

Nhưng không hiểu sao tôi lại có một cảm giác gì đó rất lạ.

Bắc bảo giác quan thứ sáu của tôi nhạy cảm quá, giác quan thứ sáu của

đàn bà đáng sợ lắm, hồi đó suốt ngày anh gọi tôi là đàn bà.

Buổi đầu tiên đến Thượng Hải, Phần Na mời chúng tôi đến khách sạn Cẩm Giang ăn cơm.

Đó là lần đầu tiên tôi đến khách sạn Cẩm Giang, vẻ hòa hoa trnags lệ

của khách sạn này đã vượt xa so với những gì tôi tưởng tượng, tôi và Bắc mỗi người mặc một chiếc quần bò trông đã sờn bạc, tỏ vẻ ta đây như

người rất từng trải đàng hoàng bước vào.

Tôi lại gặp Tiểu Dao.

Lần này trông anh ta còn gầy guộc xanh xao hơn trước, Phần Na hỏi anh ta