Muôn Nẻo Đường Yêu

Muôn Nẻo Đường Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322625

Bình chọn: 9.5.00/10/262 lượt.

bằng giọng rất nhún nhường, hôm nay mình ăn cơm Tàu hay cơm Tây?

Rõ ràng, mặc dù ăn cơm chiêu đãi, nhưng chẳng qua chỉ là ăn ké Tiểu Dao mà thôi.

Hôm đó chúng tôi đã ăn cơm Tây, đó cũng là lần đầu tiên tôi và Bắc ăn cơm Tây, chúng tôi không biết dùng dao và dĩa, món bít tết bò tái sao

mà khố ăn đến thế! Bắc ghét sát vào tai tôi nói: cứ như là được quay về

thời cổ ấy nhỉ. Tiểu Dao không nói gì nhiều, nhưng Bắc lại cố gắng gần

gũi với anh ta, ý đồ của Bắc đã quá rõ ràng, Tiểu Dao rất giàu có, ở đất Thượng Hải này, người nào giàu có , người đó là vua. Bắc từng nói rằng, ba năm ta sẽ đủ ăn, năm năm ta sẽ giàu có, mười năm sau anh sẽ làm cho

em giống như vợ địa chủ tha hồ ra oai, tất cả điều đó, không có tiền sao được?

Một người bất cần như thế mà hôm đó lại nói chuyện rất nhún nhường,

khiêm tốn, nhìn vẻ mặt của Bắc mà tôi thấy buồn cười. Ánh mắt Phần Na

không ngừng liếc Tiểu Dao, xem ra, Phần Na vẫn tôn thờ và yêu anh ta mù

quáng như ngày nào,lúc Phần Na đưa cho Tiểu Dao món sa lát hoa quả, gã

liền đổ ngay ra đĩa đựng thức ăn thừa, nếu Bắc mà làm thế thì chắc tôi

sẽ cho anh biết tay, nhưng Phần Na lại cười và bảo, đúng là trí nhớ của

em tệ thật, em quên mất là anh không thích ăn sa lát hoa quả.

Khi đó Phần Na lại có bầu với Tiểu Dao nên trông cô hơi gầy, xanh

xao. Thực ra đáng lẽ bọn họ phải cưới rồi, nhưng vì Tiểu Dao vẫn chưa li hôn, thế nên Phần Na vẫn cứ đeo đẳng theo gã mãi mà chẳng trên danh

nghĩa gì, vì là tự nguyện nên cô cam lòng chịu tất cả.

Tôi nhắc đến Mã Quân, Phần Na cười và bảo, tớ quên hắn ta rồi, cậu biết

đấy, con người ta khi trẻ thường mắc phải những sai lầm, đặc biệt là hay yêu lầm.

Nghe vậy tôi cũng giật mình, nghĩ lại chuyện của tôi và Bắc, chúng

tôi yêu nhau từ khi còn trẻ con, gộp tất cả mọi kỉ niệm sẽ xuyên thành

chuỗi kí ức khá dài, ngộ nhỡ tôi cũng yêu lầm thì thế nào nhỉ? Hình như

Phần Na cũng nhận ra được nỗi băn khoăn của tôi nên cô ấy bảo tôi rằng,

cậu đừng có mà suy nghĩ linh tinh, cậu không yêu lầm người đâu, cậu

không nhìn thấy ánh mắt Bắc liếc cậu à, cảm giác con ngươi sắp rơi cả ra ấy chứ. Chắc chắn là cậu ấy yêu cậu thật lòng đấy, yên tâm đi, tớ nhìn

đàn ông không sai đâu, bọn cậu là đôi Tiên Đồng Ngọc Nữ, ai cũng phải

ngưỡng mộ, trai tài gái sắc.

Tối hôm đó sau khi rời khách sạn Cẩm Giang chúng tôi không về ngay

chỗ ở, ở đó chỉ có hai chiếc vali đựng ít sách cũ, quần áo và vật dụng

cá nhân. Chúng tôi ra bãi ngoài ngắm tháp Đông phương minh châu và nhìn

các đôi trai gái tình tứ. Phải nói thật là cả tôi và Bắc đều thấy hơi

xao xuyến, Bắc ôm eo tôi, như lời anh nói thì chúng tôi giống như trai

anh hùng gái thuyền quyên mới về với nhau. Bắc đã liên hệ được công việc ở một công ty xuất nhập khẩu ngoại thương, còn tôi thì đi làm ở một

công ty của Pháp, lương bổng nói chung cũng khá, Bắc nói với tôi rằng,

anh thấy nhà ở ở Thượng Hải cũng không đắt lắm, đối với hai người có

trình độ thì để có xe, có nhà cũng không có gì khó khăn cả.

Nói nghe sao mà đơn giản thế. Nhưng tôi lại rất thích vẻ bất cần đó

của Bắc, vùa có vẻ bốc đồng, vừa có phần kiêu căng tự phụ, đối với anh

chẳng có việc gì là khó cả. Kể cả những lúc không có một xu dính túi anh vẫn còn chạy vạy được mấy chục vạn để làm ăn, huống chi bây giờ lại gặp thiên thời địa lợi như vậy thì càng chẳng có gì có thể gọi là khó khăn

cả. Chúng tôi đã nghĩ đến mọi việc, kể cả việc đặt tên cho đứa con tương lai. Bắc thích có một đứa con gái, tôi bảo anh là kẻ hiếu sắc, chắc

chắn là anh quý con gái ghét con trai chứ gì, còn tôi lại nhất quyết đòi có một cậu con trai, tôi thích con trai cao to đẹp trai, trông còn bốc

hơn cả Châu Kiệt Luân ấy chứ. Bắc nhổ ngay một bãi nước bọt và bảo, xì,

nhìn thằng Châu Kiệt Luân đó mà thấy ớn. Bắc rất ghét Châu Kiệt Luân,

như lời anh nói thì gã ấy mắt một mí, nhìn là biết không phải thằng tử

tế, con gái mà theo nó thì chắc chắn sẽ toi đời.

Hôm đó cả hai chúng tôi đều rất xúc động, xúc động ngoài sự tưởng

tượng của cả hai, ngước mắt nhìn thấy vô số những ánh đèn rực rỡ đủ màu

và cảnh đêm nhộn nhịp bên sông Hoàng Phố, rồi Bắc hô lớn. Thượng Hải,

tôi yêu em!

Lúc cả hai chúng tôi đều mệt đến nỗi không thể nhấc chân đi được nữa, Bắc mới kêu đói, tôi bảo, em đói từ lâu rồi mà m.kiếp, hơn một nghìn tệ mà được có hai miếng thịt bé tí, lại còn phải ăn rón rén từng tí một,

thật chẳng bõ dính răng! Bắc lườm tôi một cái và bảo, này nhóc, em ghê

quá đấy, đúng là sống ở Bắc Kinh bốn năm có khác, cũng gấu đấy nhỉ.

Chúng tôi bắt xe đi ăn đêm, lên xe chung tôi mới bảo lái xe đưa đến

điểm sầm uất nhất để tìm quán ăn đêm. Gã lái xe tưởng chúng tôi là dân

tỉnh lẻ lần đầu đến Thượng Hải, đi lòng vòng một vòng quanh thành phố,

Bắc ngồi đằng sau bảo, nói với ông cho biết nhé, kết quả của việc ông đi lòng vòng là chúng tôi không có tiền trả đâu, cứ để xăng dầu của ông

đốt thoải mái nhé.

Và thế là hai người đã đánh nhau một trận, Bắc cao to vạm vỡ nên không

bị vấn đề gì nhiều, nhưng gã lái xe cũng không phải là gã dễ chơi, gã đã đấm chảy máu mũi Bắc.

Đó là đêm đầu tiên đ


Duck hunt