
h yêu thật lãng mạn.
Trong khoảng khắc đó, cả hai chúng tôi đã ôm chặt lấy nhau và khóc.
Bắc bế bồng tôi lên, tôi mắng anh là đô lưu manh, nhưng Bắc chẳng thèm
để ý, anh cởi hết quần áo của tôi ra và lần lượt hôn lên khắp người tôi. Đây là lân đầu tiên anh hôn tôi một cách nhẹ nhàng, tỉ mỉ như thế, thậm chí anh còn ngước mắt lên nhìn vẻ đê mê đang hiện trên gương mặt tôi,
tôi che mặt và nói với giọng ngượng ngùng, đồ lưu manh, anh lưu manh
quá.
Hai cơ thể chúng tôi đã quấn chặt lấy nhau, hết lần này đến lần khác, tựa như đang bay vậy.
Đúng vậy, chúng tôi hòa mình làm một như băng đá và lửa thiêu, đau đớn
và u buồn. Chúng tôi là hai chú bươm bướm trong mùa đông giá rét không
biết ngày mai còn cách nhau bao xa!
Xong chuyện, tôi nhìn thấy một mẩu giấy.
Chiếc nhẫn đó giá 2500 tệ, Bắc không có 500 tệ nên đã đến trạm y tế để
bán máu, được 500 tệ, và anh đã đổi lấy chiếc nhẫn đó. Nhưng tôi lại
chửi anh! Tấm phiếu bán máu đó được tôi đặt vào đống vé tàu, dĩ nhiên,
còn có tất cả những thứ anh đã từng mua cho tôi, tôi nghĩ, cuộc đời này
tôi chỉ yêu người đàn ông này mà thôi, anh đã không quản ngại bán cả máu mình để đem lại niềm vui cho tôi, vậy thì tôi còn lí do gì để không hi
sinh hết mình cho anh?
Sau đó mỗi lần cãi nhau là chúng tôi lại lấy sự quấn quýt của hai cơ thể để giảng hòa. Nói như lời Bắc thì vợ chồng đánh nhau ai giận được qua
đêm? Càng ngày chúng tôi càng giống như những đôi vợ chồng chung sống
lâu năm, thậm chí ngay cả sở thích ăn uống cũng giống nhau, chỉ vì một
chuyện vặt vãnh bé bằng ngón tay cũng cãi nhau, vẻ hùng hổ khí thế hồi
mới đến đã một đi không trở lại, tôi không mặc đồ hàng hiệu, không dùng
mĩ phẩm đắt tiền, có thời gian tôi chỉ dùng đồ của hãng Đại Bảo. Mùa
đông ở Thượng Hải khá lạnh, mặt tôi tím tái vì lạnh,vì còn trẻ nên mọi
thé rồi cũng sẽ qua. Tôi thầm nghĩ, chỉ cần có tình yêu, bất cứ khó khăn gì tôi cũng không sợ. Bắc từng nói tôi là người coi tình yêu như cơm
ăn. Tôi nghĩ, anh ấy nói rất đúng.
Người con gái coi tình yêu như cơm ăn sẽ luôn thấy được cái đẹp của nhân gian, và họ cũng rất dễ thỏa mãn với những gì mình có, điều này chứng
tỏ, sự giàu có trong tình cảm sẽ hấp dẫn con người hơn nhiều so với sự
giàu có về vật chất.
Mùa xuân năm 2000, tôi cảm thấy mình là người con gái thật hạnh phúc!
Tôi theo người lạ lên taxi, Bắc Kinh trời đã về đêm nên tiết
trời lành lạnh, đèn nê-ông trên đường vẫn sáng, anh đưa cho tôi một điếu thuốc, rồi anh viết tên mình lên lòng bàn tay tôi, ngoài Bắc ra, đây là lần đầu tiên tôi ngồi gần một người đàn ông khác.
Vì tình yêu mà tôi đến Thượng Hải, còn Hiểu Lối lại vì Trần Tử Phóng mà ở lại Bắc Kinh.
Tình yêu của họ tựa một nụ hoa còn e ấp, nói như lời Tử Phóng thì, có được Hiểu Lối khó như có được đóa hoa sen bằng tuyết trên băng sơn. Lúc nào cô cũng đem lại cho người ta một cảm giác lạnh lùng, thờ ơ. Tôi
khuyên Tử Phóng, anh phải hiểu cô ấy, anh thích cô ấy là vì thích sự
thanh cao, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Đến khi tốt nghiệp, Hiểu
Lối cũng có ý định về Thượng Hải, cô ấy bảo, tớ muốn ở gần bọn cậu, mặc
dù Tiểu Dao tưng chơi xấu cô nhưng cô vẫn muốn ở gần mấy cô bạn nối khố
của mình, cả hai đứa tôi đều ở Thượng Hải, nên Hiểu Lối cũng muốn đến
Thượng Hải.
Nhưng Tử Phóng bảo, em đi đâu anh sẽ theo đến đó. Đã mấy năm nay, lúc nào Tử Phóng cũng ở bên Hiểu Lối, một người làm nghệ thuật điên điên
khùng khùng như anh ấy mà đối xử được như thế với một cô gái, theo lời
Bắc thì thật đúng là một kỳ tích, chắc Tử Phóng coi Hiểu Lối là nữ thần
của mình chăng?
Rất có thể là như vậy.
Sau này tôi có xem rất nhiều tranh của Tử Phóng, những người con gái
anh vẽ trong tranh đều có ánh mắt lạnh lùng, ánh mắt đó mơ màng tựa mây
khói đó khiến người ta cảm thấy vô cùng khó hiểu. Đó chỉ có thể là ánh
mắt của Hiểu Lối. Tôi đã biết là Tử Phóng đã ăn phải bùa mê của Hiểu
Lối, anh không thể thoát khỏi vòng vây của ánh mắt đó.
Nhưng từ đầu đến cuối, bọn họ vẫn chỉ là một đôi tình nhân yêu nhau
về mặt tinh thần.Trần Tử Phóng dành được trái tim của người đẹp nhờ sự
si tình và lòng kiên trì hiếm có của mình. Nhưng Hiểu Lối vẫn không cho
anh động đến cơ thể của cô, kể cả là nắm tay. Trần Tử Phóng thật sự
không biết phải làm thế nào, anh không phải là Liệu Hạ Huệ (1), cũng
chẳng phải Đặng Đồ Tử (2), anh là người đàn ông lãng mạn ngông cuồng, từ năm mười bảy tuổi anh đã làm chuyện đó, mơ ước của anh là được nhìn
thấy Hiểu Lối khỏa thân, chắc chắn đó là một bức tượng điêu khắc tuyệt
mĩ, mỗi lần nghĩ đến đôi chân thon dài của Hiểu Lối, nghĩ đến đôi gò
bồng đảo như nụ hoa và chiếc eo thon thả thắt đáy lưng ong, và cả ánh
mắt đó của cô khi nhìn đàn ông, Trần Tử Phóng lại cảm thấy không sao kìm nổi lòng mình.
Trước đó Trần Tử Phóng không phải là người chung thủy trong tình yêu. Ít nhất anh đã từng lên giường với hơn năm cô gái, có cô là người mẫu
của anh, có cô là bạn học, có cô còn hơn anh tám tuổi, đó là một khách
hàng đã từng mua tranhc ủa anh.
Chỉ đơn giản vậy thôi.
Tất cả mọi thay đổi ở anh đều do sự xuất hiệ