hóc nhưng không có nước mắt, tôi muốn kêu nhưng không thể cất lời. Những hình ảnh ngày xưa lần lượt ùa về, tôi thầm nghĩ, bắt đầu từ khi tôi 16 tuổi, số phận tôi
đã bị an bài là con người bạc mệnh, kể từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy
Bắc, tôi biết rằng, sẽ đến một ngày tôi bị anh dìm chết.
Anh là cơn sóng thần, sớm muộn sẽ nuốt chửng tôi.
Hiện giờ hình bóng anh đang nuốt chửng tôi, tôi muốn giãy giụa nhưng không còn đủ sức.
Nếu Thành Thành không đến tìm tôi, nếu cô ấy không xuất hiện kịp thời thì đã chết dưới bàn tay đó.
Hôm đó, Thành Thành đến rủ tôi đến nhà hát Bảo Lợi xem kịch, lúc nào
cô ấy cũng có chìa khóa phòng tôi, khi tôi đang thoi thóp những hơi thở
cuối cùng thì cô ấy đã vồ ngay bình hoa trên trà kỷ và đập trúng gã Đoạn Thanh Trù, à không, gã Trần Đạt đó.
Sau khi chuyện đã xảy ra, tôi mới phát hiện ra rằng, tài khoản của
công ty chẳng còn bao nhiêu tiền, tiền phần lớn đã bị Đoạn Thanh Trù lấy hết, và công việc làm ăn của công ty cũng ngày càng xuống dốc. Thành
Thành bảo, người đàn bà bị tình yêu gò trói, làm cái gì cũng sẽ thất
bại.
Thành Thành quyết định sẽ đi nước ngoài, còn tôi quyết định sẽ lấy chồng.
Chỉ cần thấy người ta là người đúng ý mình tôi sẽ lấy.
Trong quan bar ở Hậu Hải, tôi đã gặp Denny. Anh bảo, em ơi, hình như
kiếp trước anh đã từng gặp em. Tôi hút điếu thuốc Moer, hai hàng nước
mắt lạnh giá lăn dài trên má tôi. Sau khi quen nhau một tháng, chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới. Lại một mùa xuân nữa đã đến, tôi bước lên
máy bay sang Pháp.
Kiếp sau, tôi sẽ là cây dạ hợp nở đầy hoa đỏ, vì tình yêu của
mình, tôi đứng trứớc Phật cầu xin ngàn lần, chỉ mong muốn được tương ngộ với tình yêu của mình.
Tôi luôn tin vào điều đó.
Trước khi đi, tôi bắt buộc phải gặp một người Hiểu Lối.
Hiểu Lối bị giam ở trại cải tạo một năm, tôi đến thăm cô ấy, gương
mặt cô ấy bình thản, không hề biểu lộ tình cảm. Đây không còn là cô gái
lạnh lùng, kiêu ngạo, tài hoa năm xưa tôi có cảm giác rằng nỗi tuyệt
vọng hiện rõ trong ánh mắt cô.
Cho tớ điếu thuốc.
Tôi đưa cho cô ấy một điếu thuốc Moer, chúng tôi vừa hút thuốc vừa nói
một vài câu chuyện không đầu không cuối, giống như không biết phải nói
gì, cô ấy bảo, tớ hát cho cậu nghe một đoạn kịch nhé, hồi xưa toàn là
Phần Na hát cho cậu nghe, giờ tớ hát cho cậu nghe được không:
Vì si tình mà lòng em day dứt khôn nguôi, ngày lại ngày tâm hồn
em héo hon. Em và anh từng thề nguyền trước đèn, ai ngờ đâu tình xưa
dang dở. Giờ đây kẻ bạc mệnh đã cận kề cái chết, mắt rưng rưng nàng sắp
xuống suối vàng.
Hiểu Lối hát bài Mồ uyên ương, da diết buồn thương, trong chốc lát, tất
cả mọi tình cảm bỗng chốc tràn về trong tôi, tình yêu và tất cả những
dan díu giữa tôi và Bắc cũng giống như vậy!
Tôi bảo, tớ sắp phải đi rồi, đi Pháp, tớ chuẩn bị lấy chồng.
Hiểu Lối nhìn tôi và nói, khi trái tim một người đã chết hoặc không còn tin vào tình yêu thì họ sẽ rất dễ lấy chồng.
Không biết, tôi nói, chỉ biết là tớ muốn lấy chồng, không phải cậu cũng
rất thích sang Pháp đó sao? Tớ nghĩ, chắc ông trời đã sắp đặt cho hai
chúng mình bắt buộc phải có một người đi Pháp, lần đầu tiên gặp anh ấy
tớ đã nghĩ ngay rằng, không biết tớ có tới Pháp được với anh chàng này
không?
Chúng tôi chuyện trò, không ai nghĩ rằng đây có lẽ là lần gặp nhau
cuối cùng giữa hai chúng tôi, tôi chuẩn bị sang Pháp, còn Hiểu Lối muốn
quay về Cáp Nhĩ Tân, một trường trung học đã nhận cô làm giáo viên dạy
học. Hiểu Lối nói, dạy môn mỹ thuật cho tụi trẻ cũng hay lắm, cậu thấy
thế nào?
Lần này tôi đi chắc sẽ khá lâu, không biết bao giờ tôi lại được gặp
cô ấy, từ hồi mười mấy tuổi chúng tôi đã ở bên nhau, lúc nào cũng như
hình với bóng, tôi hiểu ra rằng, kiếp này mình được gặp ai cũng đều là
do ông trời sắp đặt.
Trên tay Hiểu Lối vẫn là chiếc vòng năm xưa, chiếc vòng hồi 16 tuổi
tôi tặng cô trước lúc chia tay, còn tôi vẫn đem theo chiếc gương con có
khắc hoa đỏ, tôi đã xếp nó vào va li để mang sang Pháp.
Tạm biệt Hiểu Lối, ánh mặt trời lan tỏa khắp đất trời. Mùa đông năm
nay, tôi không còn là cô nữ sinh đứng dưới gốc cây dạ hợp, không còn gặp chàng trai với gọi theo tôi, tôi chỉ là một cô gái để mất đôi cánh
không còn muốn bay, chỉ muốn có một nơi yên tĩnh sống một cuộc đời yên
ổn, bình lặng, nước Pháp, miền Tây nước Pháp, miền Nam nước Pháp có gì
khác nhau nhỉ?
Tôi đã từng được yêu, thế đã đủ lắm rồi.
Tình yêu là liều thuốc phiện, càng hút càng say, và cai yêu sẽ chẳng
khác gì uống thuốc độc để thỏa mãn cơn khát. Tình yêu của tôi và Bắc vẫn chưa kết thúc, anh từng nói rằng, chúng mình sẽ còn kiếp sau.
Sau khi đặt chân đến Paris, lòng tôi dần dần cảm thấy thanh thản hơn, gió mát trăng thanh, tôi biết rằng, đó không phải đã quên mà là vì cuộc đời dài lâu sau này, để ký ức của mình giống như bình rượu đã được ủ
nhiều năm, hương thơm dịu nhẹ, chảy mãi không ngừng.
Có một lần tôi lại mơ được gặp Bắc, anh đứng trên cổng thiên đường
đợi tôi, vẫn nụ cười như lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, anh nói, Tiểu
Bạch, anh đang đợi em.
Em sẽ đến, Bắc ạ.
Trong giấc mơ, tôi