g nương nhờ được Thái tử, rồi lại đắc tội với Huệ vương và Thuận vương, đến lúc đó mọi kế hoạch đều vô hiệu, Khương quý phi tự nhiên có thể mượn cơ hội gây khó dễ đưa chúng ta vào chỗ chết. Mạng còn không giữ được, con còn làmThái tử phi cái gì nữa?”
Sắc mặt Tống Ý Châu liền xám như tro, “Là do con thiếu suy nghĩ!”
La phu nhân thấy Tống Ý Châu đã bình tĩnh lại liền kéo nàng đến gần và thấp giọng nói, “Con là người có mưu lược, cứ gả cho Thuận vương đi, sau đó mượn tay Thuận vương khiến Thái tử và Huệ vương đấu đá với nhau đến lưỡng bại câu thương. Lúc đó Thuận vương có thể sẽ thay thế vị trí của Thái tử, con cũng có thể làm mẫu nghi thiên hạ và áp chế Khương quý phi, gạt đi cái gai trong mắt chúng ta.”
Vào ngày thọ yến của công chúa Trường Tín, những nhà quyền quý trong kinh thành có thể có mặt thì đều có mặt. Tuy con gái lớn của công chúa Trường Tín vừa mới qua đời khiến tâm tình của bà ta không được tốt, nhưng Hoàng đế lại muốn giúp bà ta vui vẻ lên một chút nên đã hạ chỉ lệnh cho phủ nội vụ mở tiệc thọ yến cho bà ta. Ai cũng biết bà được Hoàng đế ưu ái sâu sắc nên dù không kiếm được thiệp mời cũng tìm mọi cách để được người khác đưa đi dự tiệc cùng.
La phu nhân đã sớm đưa mấy cô con gái và Tống Ý Mặc tới phủ công chúa. Đây là lần đầu tiên Tống Ý Thiền nhìn thấy Công chúa Trường Tín. Khi thấy Công chúa Trường Tín dù đã bốn mươi tuổi có lẻ nhưng lúc nói chuyện vẫn còn một chút vẻ hờn dỗi của thiếu nữ và khác hoàn toàn so với tưởng tượng của mình, nàng ta không khỏi cảm thấy kinh ngạc.
Khi ngồi xuống rồi, Tống Ý Thiền liền khẽ khàng hỏi Tống Ý Châu, “Chị cả, chẳng phải Công chúa Trường Tín đã hơn bốn mươi tuổi rồi sao? Sao trông bà ấy lại trẻ trung như vậy?”
Tống Ý Châu thấp giọng trả lời, “Trong phủ công chúa có nuôi một nhóm người chuyên việc điều chế thuốc dưỡng nhan cho bà ấy. Nghe nói một lọ thuốc mỡ bôi tay của bà ấy có giá đủ cho người thường ăn uống cả đời. Như vậy sao có thể không trẻ trung cho được?”
Công chúa Trường Tín lại không lưu tâm đặc biệt gì đến Tống Ý Thiền, bà ta chỉ hỏi nha hoàn Hải Đường bên cạnh, “Nhị tiểu thư đâu? Sao còn chưa thấy bóng dáng nó đâu vậy?”
Hải Đường đáp lời, “Nô tỳ đã bảo người đi xem thế nào rồi ạ. Hình như tiểu thư đang thay quần áo thì phải!”
Công chúa Trường Tín lo lắng thấp giọng nói, “Ngươi tự mình tới đó xem thế nào đi! Đừng để nó xảy ra chuyện gì.”
Hải Đường vâng một tiếng rồi cúi người lui ra.
Công chúa Trường Tín sinh được hai con gái, con gái lớn đã gả cho Thái tử là Thân Hàm Hạ. Thân Hàm Hạ yếu ớt nhiều bệnh từ nhỏ, sớm có thầy thuốc phán đoán Thân Hàm Hạ sống không quá mười tám tuổi. Công chúa Trường Tín tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng đến năm nay khi Hàm Hạ qua đời, bà ta vẫn đau lòng không chịu nổi. Cũng bởi vì lúc ấy đã biết rõ về cơ thể của Thân Hàm Hạ mà vẫn gả Hàm Hạ cho Thái tử nên đối với Thái tử, trong lòng Công chúa Trường Tín vẫn có ít nhiều áy náy.
Hiện giờ cũng vì liên quan tới lợi ích, phụ tá trong phủ đã khuyên Công chúa Trường Tín gả đứa con gái thứ hai là Thân Hàm Thu cho Thái tử. Ai ngờ khi nghe được tin tức này, Thân Hàm Thu lại tuyên bố ngay trước mặt Công chúa Trường Tín rằng nàng ta tuyệt đối không cưới chung chồng với chị. Nếu Công chúa Trường Tín cứ khư khư cố chấp, nàng ta sẽ lập tức xuất gia.
Hôm nay là thọ yến của Công chúa Trường Tín, Thái tử nhất định sẽ tới dự. Sợ Thân Hàm Thu làm ầm lên và gây ra chuyện nên trong lòng Công chúa Trường Tín vẫn lo lắng không yên.
Mấy năm gần đây, mọi tâm tư của Công chúa Trường Tín đều đặt hết lên người Thân Hàm Thu nên làm gì lại không biết tâm sự của nàng ta. Thân Hàm Thu vốn ái mộ Cảnh Thế Đan nên sao có thể đồng ý gả cho Thái tử?
Lúc này, Thân Hàm Thu đang ở trong phòng hỏi nha hoàn Hồng La bên cạnh, “Khách khứa hôm nay có những ai?”
Hồng La nhất nhất bẩm báo, còn nói tới một vài chuyện bàn tán trong các phủ. Nàng ta tiện đà kể lể, “Thứ nữ mới được phu nhân Trấn Vũ Hầu đón vào phủ là Tống Ý Thiền cũng có mặt đấy ạ. Tuy là thứ nữ nhưng nhìn cũng không kém hai vị tiểu thư trong Hầu phủ là mấy, đều xinh đẹp động lòng người cả.”
Nhắc tới phủ Trấn Vũ Hầu, trong lòng Thân Hàm Thu liền vô cùng khó chịu. Nàng ta đã sớm nghe nói Cảnh Thế Đan để mắt tới Tống Ý Châu nhưng vẫn không chịu tin chuyện này là thật. Giờ vừa nghe nói tất cả các tiểu thư của phủ Trấn Vũ Hầu đều tới dự tiệc, nàng ta liền ném viên ngọc đang ngắm nghía trong tay xuống bàn và hừ một tiếng, “Cái gì thế này?”
Hồng La vội châm trà cho Thân Hàm Thu rồi cười nói, “Xin Nhị tiểu thư bớt giận! Tống Ý Châu đó có đáng là cái gì để Nhị tiểu thư phải giận!”
Thân Hàm Thu lườm Hồng La một cái rồi lại hừ một tiếng, “Ngươi đừng tự cho mình thông minh!” Nói xong nàng ta vẫn cầm lấy tách trà.
Hồng La thở hắt một hơi rồi thấp giọng khuyên nhủ, “Khách khứa đã tới đủ cả rồi. Nhị tiểu thư nên ra ngoài đi ạ, nếu không công chúa lại hỏi, nô tỳ cũng khó trả lời.”
Thân HàmThu không để ý tới Hồng La, chỉ xoa xoa lên móng tay nghĩ ngợi.
Hồng La đang không biết làm cách nào thì bỗng nghe bên ngoài rèm cửa có tiếng động. Tiểu nha hoàn b