The Soda Pop
Mưu Kế Của Quý Nữ

Mưu Kế Của Quý Nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323202

Bình chọn: 10.00/10/320 lượt.

mắt nhìn Tống Ý Thiền, biết vị trí của mình thế là tốt! Bà chậm rãi nói, “Nếu Huệ vương điện hạ có hỏi thì ngươi chỉ việc nói ngọn nguồn của việc này tất cả đều do Khương quý phi. Nếu Khương quý phi không nhằm vào chúng ta thì chúng ta cũng không đến nỗi phải trốn tránh Huệ vương điện hạ như vậy.”

La phu nhân nghĩ nếu Cảnh Thế Đan nghe xong những lời này của Tống Ý Thiền sẽ chạy tới hỏi Khương quý phi. Khương quý phi sợ mọi chuyện bị bới to ra sẽ gây phiền phức không có lợi nên sẽ bớt gây cản trở cho Tống gia đi một chút.

Đợi Tống Ý Thiền cáo lui, Tử Hạ liền tiến vào bẩm báo, “Phu nhân, lúc nô tỳ qua đó thì dì Ôn đang ở trong phòng của Nhị tiểu thư. Có lẽ khi trở về phủ Nhị tiểu thư đã mời dì Ôn tới nói chuyện.”

La phu nhân nói, “Ngươi phải lưu ý hết sức mọi động tĩnh bên ấy cho ta!”

Tử Hạ vâng một tiếng rồi lui ra ngoài.

Tống Ý Mặc nghiêng người dựa vào giường và nói, “Mẹ à, nếu mẹ sợ dì Ôn thao túng chị hai làm trái ý định của mình thì chỉ việc tách hai người bọn họ ra và không cho dì Ôn gặp chị hai nữa, việc gì phải khiến Tử Hạ khó khăn như vậy?”

La phu nhân nói, “Hiện tại trong phủ đang bận rộn, mẹ không có nhiều tinh lực đi dạy dỗ Ý Thiền nên cũng sợ nó nhát gan, khi có việc lại không dám làm theo lời mẹ bảo mà ngược lại còn hỏng việc. Có dì Ôn ở đó, tinh thần của nó chắc cũng ổn định hơn một chút. Còn dì Ôn đó hả? Bà ta hẳn phải biết vị trí của mình, cũng biết mẹ con bọn họ lúc này chỉ có thể dựa vào Hầu phủ nên tuyệt đối sẽ không dám phá rối đâu. Nhưng để phòng ngừa vạn nhất, mẹ vẫn phải bảo Tử Hạ chú ý một chút.”

La phu nhân vừa nói vừa đứng dậy tìm một hộp thuốc mỡ và đưa cho Tống Ý Mặc, “Lọ này là thuốc mỡ ngọc trai, buổi tối trước khi đi ngủ con bảo Thanh Mai thoa lên mặt nhé. Lần trước con đi ra ngoài da đã bị thô ráp đi một chút rồi đấy, vậy không được!”

Tống Ý Mặc bất giác sờ lên mặt rồi cười nói, “Mẹ à, dáng vẻ con thế này khiến người ta chế nhạo nhiều lắm đó. Bọn họ nói con có dáng vẻ đàn bà. Nếu da cứ trắng nõn như vậy thì chỉ sợ khiến người ta càng thêm nghi ngờ thôi!”

La phu nhân thở dài, “Làm khó con rồi! Nhưng dù sao con cũng là con gái, nếu để da thô ráp, sau này khôi phục lại thân phận, chỉ sợ…”

Tống Ý Mặc nghe nói thế liền đón lấy hộp thuốc mỡ ngọc trai và cười nói, “Được rồi được rồi! Kỳ thực con cũng thích làm đẹp mà. Để con bảo Thanh Mai thoa mỡ giúp con mỗi tối là được chứ gì.” Nói xong nàng liền cáo lui rời khỏi phòng.

Một tiểu nha hoàn đứng ở ngoài cửa phòng, khi thấy Tống Ý Mặc trở lại, nàng ta vội kéo mành và hô vọng vào bên trong, “Chị Thanh Mai, tiểu Hầu gia về rồi!”

“Biết rồi! Em lui ra đi!” Thanh Mai vừa lên tiếng vừa bước ra ngoài đón Tống Ý Mặc. Nàng ta giúp Tống Ý Mặc cởi áo khoác rồi cười nói, “Đoán tiểu Hầu gia sắp trở về, nô tỳ đã chuẩn bị sẵn nước ấm rồi. Ngài mau tắm rửa rồi nghỉ ngơi nhé!”

Tống Ý Mặc gật đầu và theo Thanh Mai đi vào.

Sau đó vài ngày, Tống Ý Mặc dựa vào mối quan hệ dựa dẫm khắp nơi để hỏi thăm về chuyện xưởng dệt kim Giang Nam muốn mở văn phòng. Rất nhanh sau đó, Triển Cửu đã tới gặp Tống Ý Mặc. Gã cười nói, “Hoàng thượng đã đồng ý với đề nghị của xưởng dệt may Giang Nam rồi, hiện đang để Khúc đại nhân quản lý toàn bộ chuyện này. Triển công công đã qua thăm khỏi Khúc đại nhân, Khúc đại nhân cũng đồng ý để tiểu Hầu gia đi theo ông ta làm việc. Đợi khi tiểu Hầu gia lập được công trạng khiến Hoàng thượng chú ý, ngài cũng sẽ được phong một thực chức thôi.”

Tống Ý Mặc vừa nghe nói thế liền mừng rỡ cười nói, “Khúc đại nhân quả thực rất thạo việc kinh doanh buôn bán, đi theo ông ấy ta nhất định sẽ học hỏi được ít nhiều.”

Khúc đại nhân tên gọi là Khúc Hồng, cha của ông ấy là Khúc Quang, nguyên là phụ tá của Thân Đình, chồng của công chúa Trường Tín, rất được Thân Đình tín nhiệm. Hiện giờ Khúc Quang đã già nên không quản lý sự vụ nữa, chỉ ở nhà tĩnh dưỡng. Thân Đình cũng nhớ kỹ mối giao tình này nên cực kỳ chiếu cố Khúc Hồng, tìm cho Khúc Hồng một chức quan ở hộ bộ. Đám quan nhân ở hộ bộ cũng là những người hiểu đời, Khúc Hồng lại có tài nên nhất thời vẫn chưa xảy ra chuyện gì. Hiện giờ xưởng dệt may Giang Nam muốn thiết lập một văn phòng phân phối ở kinh thành, Thân Đình liền đề cử Khúc Hồng ra làm việc.

Tống Ý Mặc cho rằng, với tình hình hiện tại xem ra Hoàng đế vẫn rất tín nhiệm công chúa Trường Tín và Thân Đình, giờ mình theo Khúc Hồng làm việc thì có thể tiếp cận được với công chúa Trường Tín và Thân Đình, có cơ hội khiến bọn họ để ý. Đến lúc đó nàng sẽ thông qua bọn họ mà khiến Thái tử chú ý. Nếu lập được công, chuyện Thái tử cân nhắc tới việc làm thông gia với nhà họ Tống cũng là chuyện có khả năng.

Tiễn Triển Cửu xong, Tống Ý Mặc liền tới gặp Hoàng ẩn sư và nói với ông ta về tính toán của mình.

Hoàng ẩn sư nói, “Con muốn Thái tử ngưỡng mộ thì đầu tiên phải có đủ bản lĩnh để khiến Thái tử ngưỡng mộ, chứ nếu chỉ tính toán trong lòng thì cũng vô dụng thôi.”

Tống Ý Mặc chắp tay nói, “Xin lão sư chỉ giáo!”

Hoàng ẩn sư lại đưa hai quyển sách cho Tống Ý Mặc và cười nói, “Hai quyển này có rất nhiều kiến thức bổ ích về kinh tế, trong đó