Duck hunt
Mưu Kế Của Quý Nữ

Mưu Kế Của Quý Nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323241

Bình chọn: 9.00/10/324 lượt.

kịp nghĩ ngợi thì miệng đã không tự chủ được mà trả lời, “Là do dì tôi cầu xin Trần thị trung, Trần thị trung đã xin giúp chúng tôi, tiểu Hẩu gia cũng nói giúp nên chúng tôi mới được vào phủ.”

Cảnh Thế Đan hứ một tiếng rồi nói, “Phu nhân Hầu phủ dễ bị tác động thế sao? Ha, ta nói cho cô hay, trong cung đang bàn chuyện tuyển phi từ các phủ công thần. Phủ Trấn Vũ Hầu nhà các cô cũng có tên trong danh sách. Người ta đón các cô về Hầu phủ, khi trong cung chính thức hạ chỉ tuyển phi, phu nhân Hầu phủ sẽ nhân dịp đó mà đưa cô tiến cung đấy.”

Sắc mặt Tống Ý Thiền lập tức trắng bệch. Nàng ta thất thanh hỏi, “Huệ vương điện hạ muốn nói Trần thị trung giúp phu nhân đón chúng tôi vào phủ là vì muốn tôi thay người của Hầu phủ tiến cung ư?”

Cảnh Thế Đan vỗ vỗ tay, “Bằng không cô cho là thế nào? Nói không chừng lần sau bản vương gặp lại cô sẽ phải gọi cô là mẫu phi cũng nên!”

Tống Ý Thiền bị tin tức này làm cho mất hồn mất vía. Nàng ta lẩm bẩm, “Vậy phải làm sao bây giờ?” Lúc bước vào Hầu phủ, trong lòng nàng ta cho rằng bản thân nhất định sẽ được gả cho một vị hôn phu trẻ tuổi phú quý chứ tuyệt đối không nghĩ tới chuyện tiến cung làm phi tử của lão hoàng đế đâu.

Cảnh Thế Đan lại cười nói, “Bản vương có một đề nghị, không biết Tống nhị tiểu thư có muốn biết hay không?”

“Xin Huệ vương điện hạ chỉ giáo ạ!” Tống Ý Thiền vội hỏi.

Cảnh Thế Đan nói, “Cô nghĩ cách tìm hiểu một chút xem chị cả của cô rốt cuộc vì nguyên nhân gì mà lạnh nhạt với bản vương. Chỉ cần cô tìm hiểu được chuyện đó và nói với bản vương thì bản vương sẽ giúp cô. Chỉ cần động tay động chân một chút khiến người ta bỏ sót đám người của Hầu phủ trên danh sách tuyển phi là được chứ gì.”

Hôm nay trông thấy Tống Ý Châu và Cảnh Thế Viêm tiếp xúc với nhau, Cảnh Thế Đan cũng mơ hồ cảm thấy không ổn. Có không ít người biết chuyện hắn có ý với Tống Ý Châu, giờ nếu hắn không chiếm được Tống Ý Châu mà để Cảnh Thế Viêm có được nàng, việc này truyền ra ngoài thì hắn còn mặt mũi nào nữa? Nếu có thể biết được nguyên nhân thực sự vì sao Tống Ý Châu từ chối hắn thì biết đâu lại bốc thuốc đúng bệnh, hắn lại thuận lợi nắm được tâm ý của Tống Ý Châu thì sao.

Lúc hai người nói chuyện ở chỗ này, Tống Ý Mặc cũng đang đứng trong một lầu các bị che khuất cách Tích Thủy Hiên không xa và cầm ống viễn vọng quan sát tình hình ở Tích Thủy Hiên. Cho đến lúc nhìn thấy Tống Ý Thiền và Cảnh Thế Đan ngồi ghế đá nói chuyện với nhau, mặc dù không biết bọn họ nói gì nhưng nàng cũng có thể thấy sự bất an cực độ hiện lên trên mặt Tống Ý Thiền. Đợi đến khi Tống Ý Thiền đứng dậy rời đi, Tống Ý Mặc mới cất ống viễn vọng và nói với Tô Lũ, “Để cảm ơn Tô tiểu thư, tôi quyết định sẽ nói cho Tô tiểu thư biết một tin.”

Đầu tiên Tô Lũ đồng ý với Cảnh Thế Viêm, giúp hắn lừa Tống Ý Châu tới Tích Thủy Hiên, sau lại có chút sợ hãi, nàng ta đành vội đi nói với Tống Ý Mặc. Tống Ý Mặc vừa nghe xong liền bảo nàng dẫn mình tới một tiểu các gần đó để xem thế nào. Khi trông thấy Cảnh Thế Viêm đưa Tống Ý Châu đi, trong lòng nàng liền hiểu rõ Cảnh Thế Viêm có để tâm tới Tống Ý Châu.

Tô Lũ lén nhìn Tống Ý Mặc một cái rồi nói, “Tiểu Hầu gia cứ gọi tôi là A Lũ là được rồi.” Nói xong nàng ta lại hỏi, “Tin gì vậy?”

Tống Ý Mặc nói, “Thạch tướng quân muốn hỏi cô cho Thạch Khang. Nghe nói cha cô cũng có ý liên thân. Nếu cô đồng ý, tôi sẽ giúp cô gặp mặt Thạch Khang để làm quen một chút. Còn nếu cô không muốn thì mau nghĩ cách để cha cô từ bỏ ý định trong đầu đi.”

Tô Lũ có chút sửng sốt. Sau khi lấy lại tinh thần, nàng ta vừa sợ vừa vui. Sợ vì người trong nhà muốn bàn chuyện hôn nhân của nàng nhưng lại giấu giếm không cho nàng biết. Còn vui vì Tống Ý Mặc nói với nàng chuyện này không biết có phải là vì muốn thử lòng nàng, muốn bày tỏ điều gì với nàng chăng?

Tô Lũ cắn môi nói, “Tôi nghĩ một hai năm nữa mới nói tới chuyện hôn sự. Tiểu Hầu gia thấy thế nào?”

Tống Ý Mặc nghe nói thế cũng hiểu Tô Lũ không có tình cảm gì với Thạch Khang, trong lòng thực sự bi ai cho Thạch Khang một chút. Lát sau nàng lại nghĩ, cũng may Thạch Khang không hiểu rõ về Tô Lũ và không đến mức không phải nàng ta thì không cưới. Sau khi biết Tô Lũ không thích mình, hắn nhất định sẽ sớm có tính toán.

Tuy cuộc sống của người dân trong vương triều Đại Cảnh đã cởi mở hơn rất nhiều và thiếu niên nam nữ có thể mượn yến hội để gặp gỡ nói chuyện là bình thường nhưng lúc nào cũng phải có người đi cùng, nếu bọn họ gặp mặt một mình thì thực sự cũng không ổn. Năm nay Tô Lũ đã mười ba tuổi, cũng đã có chút ít hiểu biết về mọi chuyện. Mặc dù có cảm tình với Tống Ý Mặc nhưng cũng biết hai người không thể một mình nói chuyện lâu được, nàng ta nói xong chuyện liền nhân tiện nói, “Tôi đi trước, một lát nữa tiểu Hầu gia cũng tự trở về nhé!”

Tống Ý Mặc gật gật đầu và nhìn theo Tô Lũ rời khỏi lầu các. Một lát sau nàng cũng rời lầu các đi về phía trước.

Thạch Khang đang nói chuyện cùng mấy người khác. Khi thấy Tống Ý Mặc xuất hiện, hắn lại sáp lại hỏi, “Thế nào rồi?”

Tống Ý Mặc thấp giọng trả lời, “Song Ngọc đã giúp chúng ta hỏi thăm Tô tiểu thư rồi. Tô tiểu thư