Mưu Kế Của Quý Nữ

Mưu Kế Của Quý Nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323024

Bình chọn: 7.5.00/10/302 lượt.

t.

Đan lão phu nhân có chút khinh thường. Tiểu thư phủ Trấn Vũ Hầu không thèm để Huệ vương vào mắt ư? Phủ Trấn Vũ Hầu đó dám tự cao tự đại vậy sao? Đúng là nằm mơ!

Bà ta còn đang oán thầm trong lòng thì nha hoàn được sai đi tìm Cảnh Thế Viên lúc đầu đã tới. Người này hành lễ xong liền cúi xuống nói, “Lão phu nhân, Thuận vương điện hạ đang nói chuyện với Đại tiểu thư Tống Ý Châu của phủ Trấn Vũ Hầu ở Tích Thủy Hiên trong vườn Đông Bắc ạ!”

“Cái gì?” Đan lão phu nhân hết sức kinh hãi. Tống Ý Châu này định giở trò dụ dỗ gì vậy? Mới đầu còn mê hoặc Huệ vương đến thần hồn điên đảo, giờ lại quyến rũ Thuận vương điện hạ là sao? Cô ta là một cô nương còn chưa kết hôn, không sợ bại hoại thanh danh, từ nay về sau không có người rước hay sao?

Thực ra Tống Ý Châu cũng vô cùng ngạc nhiên. Tô Lũ nói Tống Ý Mặc uống rượu xong liền chạy tới Tích Thủy Hiên định nhảy xuống. Nàng nghe vậy thì vô cùng kinh hãi. Không kịp gọi nha hoàn đi theo, nàng vội vàng sai nha hoàn của Tô phủ đưa nàng tới Tích Thủy Hiên. Mới đến Tích Thủy Hiên nàng đã phát hiện ra nha hoàn đưa mình đi không thấy bóng dáng đâu nữa. Còn Thuận vương Cảnh Thế Viêm thì đang ngồi trong Tích Thủy Hiên.

Cảnh Thế Viêm lẳng lặng nhìn Tống Ý Châu, thấy y phục và trang sức trên người nàng đều có hình bông hồng, góc áo và cổ tay áo cũng thêu một đóa ngọc phù dung đại đóa, đôi bông tai hình tròn kết bằng tơ nho nhỏ bên tai cứ nhẹ nhàng lúc lắc thật quyến rũ động lòng người.

“Bái kiến Thuận vương điện hạ!” Tống Ý Châu đưa mắt nhìn một lượt nhưng không thấy bóng dáng Tống Ý Mặc đâu liền biết mình chắc chắn đã bị lừa. Nàng nhanh chóng ổn định lại tâm trạng và cúi người hành lễ với Cảnh Thế Viêm.

Cảnh Thế Viêm cười nói, “Tống tiểu thư cũng không thích tiệc tùng ồn ào nên tới đây cho yên tĩnh phải không?”

Tống Ý Châu đáp, “Lũ tiểu thư nói Ý Mặc chạy tới đây. Tôi lo lắng nên vội tới đây xem thế nào, chẳng ngờ Lũ tiểu thư nói đùa, Ý Mặc không có ở đây mà thực ra là Thuận vương điện hạ.”

Cảnh Thế Viêm cau mày nói, “Ý Tống tiểu thư là bản vương sai Lũ tiểu thư lừa nàng tới nơi này gặp mặt ư?”

Tống Ý Châu không trả lời thẳng câu hỏi mà chỉ cười nói, “Đúng hay không thì hỏi Lũ tiểu thư sẽ biết thôi ạ. Tôi không quấy rầy Thuận vương điện hạ thư giãn nữa, xin cáo từ!” Tống Ý Châu nói xong liền cất bước đi luôn.

Tối hôm qua Tống Ý Châu đã dối lòng mà đồng ý với La phu nhân. Nàng nói sẽ tận lực tiếp cận Cảnh Thế Viêm. Nhưng hôm nay khi tới Tô phủ, nghĩ tới chuyện phong phi của Tô Chiêu Nghi luôn bị trì hoãn không thành, vị vương gia Cảnh Thế Viêm này dù là tướng mạo hay tài cán thậm chí còn không bằng Cảnh Thế Đan, trong lòng Tống Ý Châu đột nhiên có chút thay đổi và vốn không định chủ động tiếp cận Cảnh Thế Viêm nữa. Giờ bị Tô Lũ lừa tới tận chỗ này, nàng có chút nghi ngờ đây là kế hoạch của La phu nhân, trong lòng bỗng sinh do dự. Rốt cuộc nên chờ Thái tử điện hạ hay là tương kế tựu kế kiên trì bấu víu vào Thuận vương đây?

Có điều, nói đi cũng phải nói lại, nếu Thuận vương có hứng thú đối với nàng thì xem ra cũng bởi vì Huệ vương mà thôi. Huệ vương càng tỏ ra hứng thú với nàng thì Thuận vương lại càng có ý muốn cướp đoạt. Vậy thì lúc này bản thân càng không thể nhân nhượng chấp nhận phải tỏ ra kiêu ngạo lạnh lùng hơn mới được.

Cảnh Thế Viêm khó khăn lắm mới lừa được Tống Ý Châu tới đây, giờ sao có thể để nàng dễ dàng bỏ đi? Hắn lập tức cất tiếng gọi, “Tống tiểu thư chậm đã!”

“Thuận vương điện hạ có gì chỉ bảo ạ?” Tống Ý Châu đứng lại và nhìn về phía Cảnh Thế Viêm.

Cảnh Thế Viêm chỉ chỉ vào chiếc ghế đá và nói, “Nàng đã tới rồi thì sao không ngồi xuống nói chuyện một chút?”

Tống Ý Châu cũng không ngồi mà chỉ nói, “Thuận vương điện hạ, nơi này vắng vẻ không nên ngồi lâu, e rằng người ta sẽ bàn tán. Thuận vương có chuyện gì xin mời nói đi ạ, còn nếu không thì tôi xin cáo từ!”

Cảnh Thế Viêm đưa mắt nhìn ra hàng hiên, thấy cách đó không xa có người đang tiến đến. Mặc dù không thấy rõ nhưng có thể nhận ra dáng người. Đoán chừng là Cảnh Thế Đan, trong lòng vui mừng hớn hở, hắn duỗi chân ra đạp đổ cái lồng giam một con chuột nho nhỏ vốn đặt dưới chân mình.

Cách một cái bàn đá nên Tống Ý Châu không nhìn thấy động tác của Cảnh Thế Viêm, nàng chỉ theo tầm mắt của hắn nhìn ra ngoài. Bỗng Tống Ý Châu nghe thấy Cảnh Thế Viêm kêu lên kinh ngạc, “Ồ, nơi này sao lại có chuột thế nhỉ!”

Tống Ý Châu cúi đầu nhìn xuống liền thấy ngay một con chuột to bằng nắm tay đang chạy về phía mình. Con chuột hình như bị thương nên đi cũng không nhanh. Tiếng thét chói tai chưa kịp bật ra, nàng đã vội bịt kín miệng mình lại.

Cảnh Thế Viêm thấy Tống Ý Châu tuy sợ chuột nhưng lúc ấy lại có thể bịt miệng không hét lên thì thực sự có chút bất ngờ.

Trong chốc lát ấy, trong đầu Tống Ý Châu cũng xoay chuyển bao ý nghĩ. Chuyện nàng và Cảnh Thế Viêm một mình ở Tích Thủy Hiên nếu bị người ta thấy được sẽ không ổn, giờ lại còn hét lên chói tai gọi người có tâm đến, đến lúc đó sẽ không thể rửa sạch được nữa. Tuy về sau bản thân có thể sẽ kết thân với Cảnh Thế Viêm nhưng nàng vẫn sẽ bị nói tại mình quyến rũ Th


Polaroid