ây đau đớn cho bản thân thôi.”
Lại nói tiếp, nếu trở thành Thái tử phi của Thái tử thì tương lai sẽ có cơ hội trở thành bậc mẫu nghi thiên hạ, trở thành người phụ nữ tôn quý bậc nhất trong thiên hạ này, sẽ được vạn người trong thiên hạ kính ngưỡng, còn nếu gả cho Thuận vương thì dù có được sủng ái chẳng qua cũng chỉ là một vương phi nhàn rỗi mà thôi. Ngay từ thuở nhỏ Tống Ý Châu đã một lòng hướng tới chỗ cao, nàng cũng cho rằng chỉ có đủ mạnh, chỉ có đứng ở vị trí đủ cao mới có thể không giống La phu nhân cả đời lo lắng hãi hùng sợ Khương quý phi ra tay hãm hại.
Tống Ý Mặc cũng đoán được suy nghĩ của Tống Ý Châu, lại nghĩ tới Tống Ý Bội, nàng nói, “Nói về chuyện này thì chị cả thích hợp làm Thái tử phi hơn chị ba, nhưng mà tình hình trước mắt như vậy, chúng ta cũng chẳng có cách nào. Vả lại, con còn chưa nương nhờ được Thái tử, muốn các chị lên làm Thái tử phi cũng không phải việc dễ dàng gì.”
La phu nhân nói, “Con cũng đi nghỉ sớm đi, ngày mai còn có nhiều việc phải làm đó.”
Tống Ý Mặc nghe vậy liền cáo từ rời khỏi phòng.
Trở lại phòng, Họa Mi vội vàng múc nước rửa chân cho Tống Ý Mặc rồi như mọi khi bôi thuốc mỡ lên chân nàng và tỉ mỉ xoa bóp từ đầu gối trở xuống.
Sai Họa Mi mỗi ngày chăm sóc đôi chân cho Tống Ý Mặc cũng là chủ ý của La phu nhân. La phu nhân rất sợ mỗi ngày Tống Ý Mặc đều đi đi lại lại rồi lại đứng tấn luyện võ sẽ khiến hai chân trở nên thô kệch, cho nên bà đã đặc biệt cùng chị dâu là Úc thị xin một bài thuốc bí truyền để dưỡng chân, rồi mỗi ngày sai người nấu thuốc mỡ dưỡng chân cho Tống Ý Mặc để nàng nhất định phải có được đôi chân mềm mại mịn màng mới thôi. Sau này khi khôi phục thân phận, nàng cũng sẽ có đôi chân ngọc túc sinh hương, không để cho vị hôn phu chán ghét mà vứt bỏ.
Xoa bóp và rửa mặt sạch sẽ xong xuôi Tống Ý Mặc mới lên giường nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau thức dậy, mọi người ăn sáng và trang điểm xong, La phu nhân liền dẫn Tống Ý Châu và Tống Ý Thiền ngồi xe ngựa tới Tô phủ, Tống Ý Mặc cũng cưỡi ngựa đi đằng sau xe ngựa.
Tới Tô phủ, con dâu cả của Đan lão phu nhân là Ngô thị ra đón khách. Thấy bên cạnh La phu nhân có một vị tiểu thư lạ mắt, lại không thấy Tống Ý Bội đâu, bà ta liền hỏi, “Nhị tiểu thư đâu sao không đến?”
La phu nhân cười nói, “Nó có chút bệnh nhẹ nên không ra ngoài được.” Nói xong bà lại quay sang giới thiệu Tống Ý Thiền với Ngô thị và để Tống Ý Thiền chào hỏi.
Ngô thị sớm đã nghe nói về chuyện La phu nhân đón con của tỳ thiếp về phủ, giờ lại thấy La phu nhân dường như có ý nâng vị trí của con thiếp lên nên nể tình tươi cười chào hỏi và trêu ghẹo La phu nhân, “Phu nhân cũng giỏi thật, đã sinh được hai cô con gái như hoa như ngọc làm người ta thấy mà thèm, giờ lại nhận thêm một đứa con gái nữa cũng như hoa như ngọc làm người ta thích mắt quá.”
La phu nhân cười nói, “Phu nhân cũng đừng hâm mộ tôi, Tô Lũ tiểu thư nhà phu nhân cũng rất xinh đẹp, còn chưa biết nhà ai có phúc, tương lai có thể lấy được cô ấy về làm dâu nữa đó!”
Vừa nói vừa cười, đoàn người đã tiến vào phòng khách. Bỗng có tiếng gọi,”Tiểu Hầu gia!”
Tống Ý Mặc vừa quay đầu lại đã thấy tướng công của Ngô thị là Tô Nhạc Thiện dẫn theo đám người Cảnh Thế Đan tiến vào.
Mọi người hơi kinh ngạc. Hôm nay là sinh nhật của bà ngoại Thuận vương, sao Huệ vương lại có mặt ở đây? Mọi người nghĩ lại chợt bừng tỉnh ngộ, gần đây có lời đồn Huệ vương và Thuận vương không hòa thuận, có thể vì muốn dập tắt tin đồn này nên Huệ vương mới cố ý tới mừng thọ Đan lão phu nhân để chứng minh tình cảm huynh đệ vẫn như người một nhà.
Nghe thấy tiếng gọi của Cảnh Thế Đan, Tống Ý Mặc đành phải quay lại hành lễ, “Bái kiến Huệ vương điện hạ!”
Cảnh Thế Đan ừ một tiếng, ánh mắt lại lướt qua Tống Ý Mặc nhìn về phía Tống Ý Châu đang đứng cách đó không xa.
Cảnh Thế Đan vừa đi vào thì Tống Ý Châu đã theo mọi người khom người hành lễ rồi mới đứng thẳng dậy. Đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Cảnh Thế Đan quét tới, nàng lại vội rủ mắt xuống, trong lòng thầm than: Hai nhà đã thù hận nhau như thế, rõ ràng không có khả năng, ngài cần gì phải làm như vậy?
Cảnh Thế Đan thấy Tống Ý Châu vẫn lạnh lùng như cũ thì trong lòng không khỏi nhói lên một cái, bụng thầm tính phải làm thế nào để thông qua Tống Ý Mặc nói vài câu với Tống Ý Châu mới được.
Trong chốt lát, Ngô thị đã đưa đám người của La phu nhân tới phòng khách. Cảnh Thế Đan liền kéo Tống Ý Mặc đi theo Tô Nhạc Thiện tới một phòng khác nói chuyện.
Chuyện Cảnh Thế Đan gặp được Tống Ý Châu rồi ngẩn người ra nhìn mà Tống Ý Châu người ta không thèm để ý tới đã nhanh chóng bay tới tai Thuận vương Cảnh Thế Viêm.
Sáng sớm hôm đó Cảnh Thế Viêm đã tới Tô phủ, hiện đang ở trong phòng hầu chuyện với bà ngoại là Đan lão phu nhân. Khi nghe tin Cảnh Thế Đan đã tới, hắn đương nhiên sai người đi nghe ngóng một chút. Lát sau, khi nghe đến chuyện Cảnh Thế Đan bị Tống Ý Châu bạc đãi, trong lòng nhất thời vô cùng sung sướng, hắn vỗ tay nói, “Anh ta cũng có ngày này sao!”
Năm nay Cảnh Thế Viêm mười bảy tuổi, ít hơn Cảnh Thế Đan một tuổi. Từ thuở nhỏ hắn đã bị vị ca ca này gây áp lực nên tâm trạng phẫ
