XtGem Forum catalog
Mưu Kế Của Quý Nữ

Mưu Kế Của Quý Nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323052

Bình chọn: 10.00/10/305 lượt.

g vàng rồi tỉ mỉ ngắm nghía. Nàng ta cài một cây trâm và soi trước gương rồi cẩn thận ngắm nhìn gương mặt mình, sau đó lại so sánh bản thân với Tống Ý Châu và Tống Ý Bội, cảm thấy tướng mạo của mình không hề thua kém so với hai nàng kia, cái mà nàng ta kém hơn bọn họ chẳng qua chỉ là khí chất tu dưỡng từ nhỏ mà thôi.

Ôn thị ngồi bên cạnh thấy Tống Ý Thiền trang điểm cũng than thở, “Nếu cha con không qua đời mà năm đó đưa chúng ta vào Hầu phủ, nếu con cũng được giống bọn họ có kẻ hầu người hạ, rồi được học cầm kỳ thi họa thì sao có thể thua kém bọn họ được?”

Tống Ý Thiền có chút khó chịu trong lòng. Nàng ta nói, “Ngoài những cái đó thì còn sự thừa nhận của người ngoài nữa mẹ ạ. Sáng nay khi con đi thỉnh an phu nhân, lúc đi ra hơi chậm một chút nên vừa lúc nghe thấy có hai nha đầu trong phòng nhắc tới con. Họ nói con theo mẹ sinh sống ở bên ngoài nên cả người đều toát lên khí chất phố chợ, cho dù có mặc tơ lụa hay đeo trang sức đẹp đẽ lên người thì cũng không thoát khỏi khí chất đó. Họ còn bảo con xách giày cho hai vị tiểu thư con phu nhân cũng không xứng, lại còn bắt bọn họ gọi mình là nhị tiểu thư cái gì nữa?”

Sắc mặt Ôn thị có chút khó coi. Bà ta cả giận, “Lúc ấy nghe được sao con không ra mặt khiển trách bọn chúng rồi bẩm báo luôn trước mặt phu nhân ấy?”

Tống Ý Thiền cười khổ, “Mẹ à, con nghe giọng nói của một trong hai người đó thì có một người chính là nha đầu tâm đắc bên cạnh em ba đó. Nếu con tố cáo nó thì rất có thể sẽ đắc tội với em ba. Em ba không thể so với chị cả, cô ấy rất nhanh mồm nhanh miệng và hay bao che khuyết điểm, con nhất định không chiếm được ưu thế đâu.”

Ôn thị vừa nghe nói thế thì sắc mặt liền dịu lại. Bà ta nói, “Không uổng công mẹ ngày đêm dạy bảo con. Con biết xem xét thời thế như thế, tương lai nếu gả vào nhà quyền quý thì cũng có thể gần lành tránh họa mà bảo vệ bản thân được chu toàn rồi.”

Trong lúc nói chuyện, hai người lại đoán trong lễ chúc thọ của lão phu nhân Tô phủ kia nhất định sẽ có sự xuất hiện của các quý gia công tử.

Tống Ý Thiền nói, “Phu nhân sợ con thất lễ nên đã vội vàng sai ma ma dạy con các lễ tiết chúc thọ và nói mấy câu nói tốt lành. Vừa rồi phu nhân còn bảo con nói trước mặt bà một lần xong mới cho con về đó.”

Ôn thị nói, “Hoàng thượng có tổng cộng bốn con trai và một con gái, giờ lại là lễ mừng thọ của Đan lão phu nhân, bà ngoại của Thuận vương. Hễ là người có quan hệ với Tô phủ thì thể nào cũng đến tặng lễ. Chúng ta nên mượn cơ hội này mà được thơm lây, nếu có thể tình cờ gặp được Thuận vương thì cũng là chuyện tốt. Công tử các phủ nhất định cũng sẽ tụ họp. Ngày mai con đi theo phu nhân tới đó, nếu không biết làm thế nào thì cứ để ý chị cả con làm gì mà làm theo, đảm bảo sẽ không gây ra lỗi gì đâu.”

Tống Ý Thiền vâng theo. Hai người nói chuyện thêm một lát mới thu dọn mọi thứ và chuẩn bị nghỉ ngơi.

Trong phòng của La phu nhân, bà giữ Tống Ý Châu và Tống Ý Mặc lại nói chuyện.

La phu nhân thấy Tống Ý Châu vẫn cúi đầu không nói gì thì lại lên tiếng, “Mẹ cũng từng định nếu được thì cho Tống Ý Thiền tiến cung làm phi, nó cũng xinh đẹp, trước mắt trông cũng khá nhu thuận. Nhưng lại muốn giữ nó lại để làm việc có ích hơn, tiến cung sẽ lãng phí. Xem tính cách hiện giờ của nó, nếu có tiến cung thì cũng chỉ được sủng ái một thời gian rồi chẳng đến mấy tháng sẽ bị người ta chèn ép đến không thể trở mình được. Sợ hơn nữa là nếu nó vô ý bị Khương quý phi nắm được thóp rồi liên lụy tới mọi người của Hầu phủ ta thôi. Nói về chuyện này thì chỉ có tính cách của con mới hợp để tiến cung, nhưng mẹ sao có thể cam lòng để con cho lão già đó được? Cho dù ông ta là người tôn quý nhất thiên hạ này thì cũng không thể che giấu được tuổi già. Không thể để con cho lão già đó, cũng không thể kéo dài hôn sự của con mãi, nếu kéo dài thì sau này sẽ bị hạ giá tới mức nào? Vậy nên con chỉ có thể xuất mọi kỹ xảo của mình đi nương nhờ Thuận vương mà thôi!”

Tống Ý Châu mặc dù vô cùng không muốn dính dáng tới Thuận vương nhưng khi nghe La phu nhân phân tích thêm thì không thể không nghe lời. Bản thân đã mười sáu tuổi, hôn sự quả thật không thể trì hoãn thêm được nữa, mà trong cung lại có tin tức muốn tuyển phi, việc này đã chắc như đinh đóng cột rồi. Giờ nàng cũng chỉ bám víu vào Thuận vương mới có lợi cho vị trí của Hầu phủ Trấn Vũ ở trong cung.

“Mẹ à, con sẽ cố hết sức!” Tống Ý Châu rốt cuộc ngẩng đầu lên cam đoan một câu với La phu nhân.

La phu nhân đã lao tâm lao lực quá độ cho việc này. Bà khoát tay nói, “Nghĩ thông suốt là tốt rồi. Trời cũng không còn sớm, con về nghỉ trước đi, ngày mai còn phải dậy sớm.”

Tống Ý Châu đứng lên cáo từ rồi tự đi ra khỏi phòng và dẫn nha đầu trở về.

Tống Ý Mặc thấy La phu nhân có vẻ mỏi mệt liền bước lên bóp vai cho bà, vừa bóp vừa thấp giọng nói, “Mẹ không cần lo lắng quá, hành sự tại người, với tài trí của chị cả, chị ấy mà muốn quyến rũ Thuận vương thì thể nào cũng có cách.”

La phu nhân thở dài, “Dù vậy nhưng nó không cam tâm tình nguyện làm việc này. Chỉ sợ lúc gả cho Thuận vương mà trong lòng lại cất giấu uẩn khúc rồi lúc nào đó sẽ tự g