được Cảnh Thế Viêm thì Tô gia mới có chút thanh thế. Khi Tô lão thiếu gia qua đời, Tô Nhạc Thiện vừa đỗ đạt tiến sĩ, lại giữ một thực chức ở Lại bộ nên việc Tô gia vốn là dòng dõi buôn bán mới dần dần không bị người ta nhắc tới nữa. Nhưng cho dù là thế, Tô gia cũng không thể nào so sánh được với các gia tộc thế gia khác được.
Bản thân Cảnh Nam Thiên xuất thân dân gian nhưng cứ một mực coi trọng các tần phi xuất thân danh môn. Dù có một dạo ông ta rất sủng ái Tô chiêu nghi, nhưng ngại cha bà ta nguyên là nhà buôn nên vài lần muốn tấn phong bà ta lên làm phi rồi lại do dự, sau đó lại bị Khương quý phi quấy rối nên dứt khoát không nhắc tới chuyện phong Tô chiêu nghi làm phi nữa.
Mỗi lần Đan lão phu nhân nghĩ tới chuyện Tô chiêu nghi mặc dù sinh được con trai nhưng địa vị ở trong cung còn không bằng các phi tần không có hoàng tử thì ngực lại đau nhói. Lại nghĩ tới chuyện Cảnh Thế Viêm luôn bị Cảnh Thế Đan ức hiếp, tâm bệnh trong lòng bà lại càng nặng thêm một bậc.
Tô Nhạc Thiện thấy thần thái của Đan lão phu nhân thì biết bà nhất định sẽ lo lắng cho chuyện hôn sự của Cảnh Thế Viêm rồi. Không biết làm sao ngoài việc giúp đỡ tính toán một phen, cuối cùng ông ta đành lên tiếng, “Nếu thực sự muốn trong mắt Hoàng thượng có Thuận vương thì chỉ còn cách cho Thuận vương cưới con gái của công chúa Trường Tín là Hàm Thu. Đã nhiều năm trôi qua nhưng Hoàng thượng đối với công chúa Trường Tín vẫn ân đãi trước sau như một, công chúa Trường Tín nói một câu bằng người khác nói cả trăm câu. Nếu Thuận vương cưới Hàm Thu thì Hoàng thượng chẳng lẽ không nể mặt công chúa Trường Tín mà tấn phong tỷ tỷ lên phi. Thêm nữa, Thái tử phi mà Thái tử điện hạ cưới về vốn là chị của Hàm Thu, vợ chồng ân ái có nhau, cho dù Thái tử phi đã qua đời thì Thái tử là người trọng tình nghĩa, trong lòng ngài ấy tất nhiên còn nhớ tới người vợ đầu. Tương lai nếu Thái tử đăng vị thì với một tầng quan hệ như vậy, sau này Thuận vương cũng sẽ được hậu đãi thôi.”
Đan lão phu nhân có chút do dự, “Nhưng mà Thái tử phi vốn ốm yếu. Người còn trẻ như vậy mà ngay cả con nối dõi cũng không kịp để lại một đứa. Ta lại nghe nói Thân Hàm Thu cũng cực kỳ yếu ớt, nếu…”
Tô Nhạc Thiện lập tức ngắt lời Đan lão phu nhân, “Mẹ à, mẹ cũng chưa từng gặp mặt Thân Hàm Thu mà. Mặc dù gầy yếu nhưng xem tướng mạo cô ta thì không phải là người bạc mệnh đâu. Vả lại cô ta có mẹ là công chúa Trường Tín thì lo gì không tìm được hôn phu như ý. Thuận vương tuy là vương gia nhưng muốn kết hôn với cô ta thì công chúa Trường Tín chưa chắc đã gật đầu đâu.”
Trước kia khi học tứ thư ngũ kinh, Tô Nhạc Thiện cũng từng nghiên cứu sâuvề Kinh Dịch. Lúc ấy ông ta đã từng mê muội các kiến thức về ngũ hành tướng mạo các loại và trong việc xem tướng mạo cũng có vài phần tâm đắc. Nghe ông ta nói thế, Đan lão phu nhân liền yên tâm hơn rất nhiều. Bà lại nói, “Nếu Thân Hàm Thu không phải người bạc mệnh thì cũng xứng đôi với Thuận vương. Có việc này, chúng ta phải tiến cung bàn bạc với Uyển Nhiên và bảo nó tìm cơ hội thăm dò ý tứ của công chúa Trường Tín xem thế nào. Nếu công chúa Trường Tín bằng lòng và nói vài lời trước mặt Hoàng thượng thì chuyện lớn nhất định sẽ thành.”
Tô Nhạc Thiện gật đầu. Mắt thấy đã qua một khắc, sợ khách khứa không được tiếp đãi chu đáo, ông ta liền đỡ Đan lão phu nhân ra ngoài.
Ở một nơi khác, có vài vị phu nhân đang thì thầm bàn luận về chuyện hôm nay Huệ vương cứ chăm chú nhìn Tống Ý Châu.
“Nói tới chuyện này, Đại tiểu thư của Hầu phủ Trấn Vũ đó cũng là trưởng nữ, cô ta luôn giúp mẹ để ý tới mọi chuyện trong phủ, rất có tài cán. Hồi trước có một lần phu nhân phủ Trấn Vũ Hầu bị bệnh đúng vào dịp sinh nhật công chúa Trường Tín, chính vị Đại tiểu thư này đã dẫn tiểu Hầu gia tới mừng thọ. Khi đó cô ta tuổi còn nhỏ nhưng ứng đối lại cực kỳ khéo léo, ngay cả công chúa Trường Tín cũng phải tán thưởng cơ mà. Sau lại có tin đồn Huệ vương có ý với cô ấy. Mọi người đều nghĩ việc này tất thành, vậy mà không ngờ qua hai năm lại chẳng có tiến triển gì. Hơn nữa, nhìn có vẻ Tống gia không muốn nương nhờ Huệ vương thì phải. Việc này thực sự kỳ quái!”
“Quả thực kỳ quái! Nếu vị Đại tiểu thư của phủ Trấn Vũ Hầu này đã ngầm đồng ý hoặc có ý với người ta thì cũng phải đính hôn rồi chứ. Vậy mà lại chẳng có bất kỳ động tĩnh gì, nhìn như thể không có chủ ý gì hết. Chẳng hiểu vì sao cô ấy lại lạnh nhạt với Huệ vương vậy nhỉ? Giờ có người tìm hiểu biết được Huệ vương đang nhắm vào cô ta rồi thì ai dám tới cầu hôn nữa? Nếu cứ trì hoãn như thế thì nói không chừng sẽ thành gái lỡ thì đấy.”
“Ừm. Theo tôi thấy thì có lẽ người ta không trông vào Huệ vương đâu.”
“Nói vậy là ý gì?”
“Mấy năm trước tôi nghe thấy loáng thoáng có chuyện hễ Thái tử xuất hiện ở nơi nào là phu nhân Trấn Vũ Hầu sẽ dẫn con gái tới đó. Sau này khi Thái tử quyết định xong Thái tử phi rồi, phu nhân Trấn Vũ Hầu mới ngừng việc đó lại. Giờ Thái tử phi lại qua đời, chẳng phải cơ hội của bọn họ lại tới nữa sao?”
“Chả trách!”
Tất cả những lời bàn luận của các vị phu nhân đều bị một nha hoàn lặng lẽ đi mách lẻo cho Đan lão phu nhân biế