n nộ với Cảnh Thế Đan không hề nhỏ tẹo nào. Thêm vào đó, sau khi sinh con trai, Tô chiêu nghi vốn có cơ hội được phong phi nhưng lại bị Khương quý phi quấy rối. Vì việc này mà Tô chiêu nghi vô cùng căm ghét Khương quý phi, đương nhiên cũng kèm theo cả Cảnh Thế Đan nữa. Còn Cảnh Thế Viêm thì thời thơ ấu luôn bị Cảnh Thế Đan ức hiếp, lớn hơn một chút, hễ hắn thích cái gì thì đều bị Cảnh Thế Đan đoạt trước nên trong lòng chỉ có một nguyện vọng là một ngày nào đó đoạt được thứ mà Cảnh Thế Đan thích, hắn muốn có được một lần dồn ép Cảnh Thế Đan đến không thể trở mình lại được.
Người theo hầu Cảnh Thế Viên là Tường Vân năm nay mười sáu tuổi, cực kỳ thông mình, biết đoán trúng ý người khác. Thấy thần sắc của Cảnh Thế Viên, gã liền thì thầm, “Thuận vương điện hạ, nếu Đại tiểu thư nhà họ Tống kia cười nói thân thiết với ngài mà bị Huệ vương nhìn thấy thì không biết Huệ vương có tức đến hộc máu hay không?”
Cảnh Thế Viêm mở to hai mắt vỗ lên đầu Tường Vân, “Ngươi có cách gì còn không nói mau?”
Tường Vân nói,”Tiểu thư Tô Lũ và con gái của Trần thị trung là Trần Song Ngọc có mối quan hệ khá tốt, mà Trần Song Ngọc lại hay lui tới phủ Trấn Vũ Hầu và rất hiểu Đại tiểu thư nhà họ Tống. Thuận vương điện hạ có thể nhờ tiểu thư Tô Lũ sắp xếp để gặp riêng Đại tiểu thư nhà họ Tống là được.”
Cảnh Thế Viêm vui sướng xoa xoa khuôn mặt của Tường Vân, “Không hổ thường ngày ta thương ngươi, chuyện này rất tốt, trọng thưởng!”
Tường Vân cười nói, “Tiểu nhân xin tạ ơn phần thưởng của Thuận vương trước!”
Đan lão phu nhân hơi nghễnh ngãng nên không nghe rõ Cảnh Thế Viêm và Tường Vân thì thầm với nhau cái gì. Nhưng thấy bọn họ vui vẻ, bà cũng liền cao giọng nói, “Con nói gì đấy, mau nói cho ta biết đi, ta cũng muốn vui!”
Cảnh Thế Viêm vội quay lại cười nói, “Bọn con đang nói hôm nay có rất nhiều khách khứa, trong đó chắc chắn có mấy vị tiểu thư xinh đẹp. Bọn con phải chú ý nhìn kỹ, không chừng sẽ kiếm được một cô cháu dâu cho lão nhân gia ngài đấy ạ!”
Đan lão phu nhân cười nói ha hả, “Con cũng mười bảy tuổi rồi, nên cưới vương phi rồi đấy!”
Trong lòng Đan lão phu nhân cũng hy vọng cháu gái Tô Lũ có thể gả cho Cảnh Thế Viêm, thân sẽ càng thêm thân. Nhưng đối với hôn sự của hoàng gia, bọn họ có muốn đơn phương nóng ruột cũng không làm được gì. Vả lại, trong cung rõ ràng còn để trống hai vị trí phi, Hoàng đế không để Tô chiêu nghi vốn đã có con trai được phong vị, ngược lại còn muốn tuyển người từ phủ của các vị công thần tiến cung làm phi. Khi nghe được tin này, trong lòng Đan lão phu nhân không hề vui vẻ gì, cũng sợ Tô chiêu nghi suy nghĩ. Giờ bà chỉ hy vọng Cảnh Thế Viêm có thể kết hôn với một vị vương phi có thể giúp ích cho hắn, cũng gia tăng thêm cho thế lực cho hắn, không thì mọi chuyện sẽ thấp hơn Khương quý phi một cái đầu.
Cảnh Thế Viêm đang nói chuyện thì mành được kéo lên. Tô Lũ dẫn Trần Song Ngọc tiến vào bái kiến Đan lão phu nhân.
Tô Lũ và Trần Song Ngọc thấy Cảnh Thế Viêm ở đó liền vội vàng tiến đến hành lễ.
Cảnh Thế Viêm tủm tỉm cười. Ha, đã có hai người này ở đây, bản vương muốn nói cười thân thiết với Tống Ý Châu thì có khó gì?
Bữa tiệc mừng thọ của Đan lão phu nhân được bố trí trong vườn. Mọi người nhập tiệc ăn uống xong xuôi xong liền tốp năm tốp ba tản ra. Nhóm thì ngồi trong đình nghe ca hát, nhóm thì kết bạn ngắm hoa, lại có nhóm gặp mặt đùa giỡn với nhau.
Đan lão phu nhân đảo mắt không thấy Cảnh Thế Viêm đâu liền sai nha hoàn bên cạnh đi xem Cảnh Thế Viêm đang chơi đùa với ai. Nhân lúc trở về phòng thay quần áo, bà lại sai người gọi con trưởng là Tô Nhạc Thiện vào trong nhà nói chuyện.
Tiệc mừng thọ này của Đan lão phu nhân, ngoài việc tổ chức mừng thọ ra còn có ý định để Cảnh Thế Viêm xem mặt các tiểu thư nhà khác. Chỉ có điều hôm nay bà nhìn qua thì thấy không có ai xứng làm vương phi cả.
Đợi Tô Nhạc Thiện vào phòng, Đan lão phu nhân sai nha hoàn lui ra rồi sảng khoái hỏi thẳng, “Con thấy trong mấy vị tiểu thư có mặt hôm nay có ai xứng đáng với vị trí vương phi không?”
Tô Nhạc Thiện trả lời, “Mẹ à, hôn sự của Thuận vương không đến phiên chúng ta làm chủ đâu. Chúng ta cũng đừng nên nhọc lòng vô ích.”
“Nói nhảm! Nó là cháu ngoại của ta, cho dù không tới phiên ta làm chủ thì cũng có thể giúp nó xem mặt chứ?” Bất mãn với thái độ của Tô Nhạc Thiện, Đan lão phu nhân cao giọng nói, “Uyển Nhiên bây giờ ngay cả chức phi cũng không leo lên được, Hoàng thượng thì coi trọng Thái tử, sủng ái Huệ vương, sắp quên mất còn có đứa con Thuận vương này rồi. Nếu chúng ta không lo lắng cho Thuận vương thì còn ai lo lắng cho nó nữa? Tuy Thái tử đã mất Thái tử phi, Huệ vương hiện giờ còn đang lựa chọn vương phi, hai người đó đều chưa có ý định tuyển lựa gì nhưng không thể để Thuận vương mười bảy tuổi còn không có động tĩnh gì được?”
Tô Nhạc Thiện nghe Đan lão phu nhân gọi khuê danh của Tô chiêu nghi là Uyển Nhiên thì tình chị em lại gợi lên. Nghĩ tới tình cảnh của Tô chiêu nghi, ông ta nhất thời cũng hơi đau lòng.
Tô lão thái gia vốn là một thương nhân, địa vị cũng không cao. Chỉ sau khi Tô chiêu nghi tiến cung và sinh