Duck hunt
Mưu Kế Của Quý Nữ

Mưu Kế Của Quý Nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323040

Bình chọn: 7.00/10/304 lượt.

á sách. Ông lấy ra hai quyển đặt trước mặt Tống Ý Mặc rồi nói, “Không hiểu thì không làm, muốn làm thì trước tiên phải hiểu.”

Tống Ý Mặc lật mấy quyển sách, phát hiện một quyển là “Cơ bản về hàng dệt kim”, một quyển là “Tiền tệ và buôn bán của các nước”.

Hoàng ẩn sư nói, “Trước tiên con cứ đọc hai quyển này đã, có chỗ nào không hiểu thì hỏi ta.”

Tống Ý Mặc vô cùng kinh ngạc, “Hoàng lão sư, thầy cũng hiểu cái này sao?”

“Thầy của con là ai chứ? Sao có thể không hiểu?” Hoàng ẩn sư hỏi lại.

“Rốt cuộc thầy là ai vậy?” Tống Ý Mặc buột miệng hỏi một câu.

Hai người đang nói chuyện thì Mặc Bảo tiến vào bẩm báo có Thạch Khang đến và đang đợi trong phòng khách .

Tống Ý Mặc liền cáo từ rời khỏi phòng đi gặp Thạch Khang.

Thạch Khang vừa trông thấy Tống Ý Mặc thì giữ chặt lấy nàng mà nhìn thật kỹ, “Tiểu tử này được lắm, núp trong nhà mấy ngày lại càng thêm trắng nõn. Trông dáng vẻ của cậu sắp vượt quá cả đàn bà rồi đấy!”

“Anh có chuyện thì nói đi, đừng động tay động chân nữa!” Tống Ý Mặc đẩy tay Thạch Khang ra.

Thạch Khang cười nói, “Anh tới đây đúng là có chuyện cần cậu giúp đỡ.”

Thì ra Thạch tướng quân đang dự định sẽ cho Thạch Khang đính hôn, mà đối tượng lại có những hai người. Một trong số đó là cháu gái của Đan lão phu nhân là Tô Lũ. Vì Tô Lũ và Trần Song Ngọc là bạn thân, mà Trần Song Ngọc và Tống Ý Mặc lại là thanh mai trúc mã nên Thạch Khang muốn nhờ Tống Ý Mặc giúp hắn hỏi thăm một chút về tình tính của Tô Lũ, tốt nhất là hai bên gặp riêng nhau một lần và tán gẫu vài ba câu chuyện…

Không lâu sau khi vương triều Đại Cảnh lập quốc, cuộc sống của người dân cũng cởi mở hơn nhiều. Việc nam nữ chưa kết hôn gặp mặt nói chuyện phiếm trong các yến hội cũng không tính là vượt rào.

Tống Ý Mặc vừa nghe tới chuyện này liền nhỏ giọng nói, “Mai là tiệc mừng thọ của Đan lão phu nhân, anh cũng tới đó đi. Đến lúc đó có khi lại có cơ hội nói chuyện với Tô Lũ cũng nên.”

Thạch Khang vừa nghe nói thế liền vui mừng quá đỗi mà chụp lấy bả vai Tống Ý Mặc, “Ta biết tiểu tử cậu nhất định sẽ giúp ta mà!”

Tống Ý Mặc cúi người né bàn tay của Thạch Khang và cười nói, “Tôi không có anh em ruột thịt nên coi anh như anh trai vậy, tôi không giúp anh thì giúp ai?”

“Ô, cậu nói thế làm ta cảm động quá!” Thạch Khang nở nụ cười ha hả.

Ở một nơi khác, Cảnh Thế Đan đang nói chuyện với phụ tá của hắn là Quý Bố trong thư phòng.

Quý Bố này là một tài năng xuất chúng, sở dĩ gã đi theo Cảnh Thế Đan là vì cho rằng Cảnh Thế Đan thích hợp làm Hoàng đế hơn so với Thái tử Cảnh Thế Sơ, vả lại, gã cũng cam lòng đánh cược vận khí của chính mình một phen.

Vì Hoàng hậu và Khương quý phi có bất hòa nên trong lòng Cảnh Thế Đan hiểu rõ một khi Thái tử đăng vị, cuộc sống của mình và Khương quý phi sẽ không thể dễ chịu được. So với việc sau này bị người ta quản chế, sao mình không chủ động giành lấy? Nhưng địa vị của Thái tử hiện giờ rất vững chắc, mọi việc cũng chỉ có thể từ từ tính toán mà thôi.

Quý Bố nghe nói Hoàng hậu cầu tình giúp cho Tống Ý Mặc liền nhân tiện nói, “Xem ra Hoàng hậu cố ý mượn sức của Hầu phủ Trấn Vũ rồi. Đúng lúc Hầu phủ Trấn Vũ có ba vị tiểu thư, Thái tử có thể cưới một trong số ba tiểu thư đó, làm chính phi hoặc làm trắc phi đều được, họ sẽ không cần tốn sức cũng khiến Hầu phủ Trấn Vũ đứng về phe Thái tử rồi.”

Cảnh Thế Đan nói, “Hầu phủ Trấn Vũ từ sau khi Tống Khản qua đời đã mất đi thực quyền, nhưng đại ca của La phu nhân là La Minh Nhiên lại là cục trưởng của đội binh mã trấn giữ thành, một tay nắm giữ sự an nguy của thành. Vả lại, bạn tốt của Tống Khản khi còn sống là Trần thị trung lại đang tạm giữ chức ở bộ binh, hai người này đều nắm giữ những vị trí trọng yếu. Mượn sức Hầu phủ Trấn Vũ thì có trăm ngàn mối lợi chứ không có hại.”

Quý Bố cũng mơ hồ biết Khương quý phi ghét cay ghét đắng nhà họ Tống nên sẽ không cho Cảnh Thế Đan tiếp cận bọn họ. Nhưng chẳng may người nhà họ Tống đứng về phe Thái tử thì với Cảnh Thế Đan mà nói về lâu về dài đó chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì.

Cảnh Thế Đan nghĩ tới dáng vẻ của Tống Ý Châu. Hắn cũng không hy vọng Tống Ý Châu và Thái tử có bất cứ quan hệ gì. Cảnh Thế Đan suy tư một lát rồi nói, “Không thể để người nhà họ Tống và Thái tử tiếp cận nhau được!”

Quý Bố nói, “Huệ vương điện hạ chẳng phải có ân cứu mạng với Tống Ý Mặc hay sao? Chỉ cần mượn sức Tống Ý Mặc, nghĩ cách khiến cậu ta làm việc cho Huệ vương điện hạ thì bên Thái tử cũng sẽ từ bỏ Tống gia thôi. Ngoài ra, Huệ vương điện hạ có lẽ nên dựa vào công chúa Trường Tín bằng cách cưới con gái thứ hai của công chúa Trường Tín là Hàm Thu. Như vậy công chúa Trường Tín nhất định sẽ ủng hộ Huệ vương điện hạ, mà phần thắng của Huệ vương điện hạ lại tăng thêm một chút.”

Đối với đề nghị cưới Hàm Thu của Quý Bố, Cảnh Thế Đan từ chối cho ý kiến, nhưng nhắc tới Tống Ý Mặc, hắn lại cười nói, “Tiểu hài tử đó thú vị lắm! Cậu ta có quan hệ khá tốt với Thạch Khang, ta chỉ cần nhắn nhủ đôi điều với Thạch Khang là sẽ có cách khiến cậu ta phải làm việc cho ta ngay!”

Tại Hầu phủ Trấn Vũ, Tống Ý Thiền mở hộp trang sức và cầm lấy một bộ trang sức bằn