Snack's 1967
Mưu Kế Của Quý Nữ

Mưu Kế Của Quý Nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322914

Bình chọn: 7.5.00/10/291 lượt.

ính tình không tốt, tham công liều lĩnh, một mình đi theo Huệ vương điện hạ tróc nã trùm thổ phỉ lại khiến Huệ vương điện hạ bị thương, tội đáng chết vạn lần. May nhờ Hoàng hậu nương nương đang ngồi đó lên tiếng cầu tình cho ngài và nhắc tới cha ngài, nói là cha ngài năm đó vì hộ giá mà bị gấu đen tấn công dẫn đến tử vong, vả lại ngài là đứa bé không cha nên cũng không dễ dàng gì… Hoàng thượng nghe xong liền nhớ tới tình cũ mà miễn tội cho ngài đó.”

Tống Ý Mặc nghe xong liền đưa một cái hộp gấm cho Triển Cửu, “Triển đại ca vất vả rồi! Ở đây có ngân phiếu hai ngàn lượng để Triển ca và các huynh đệ chi tiêu, ngoài ra còn có một miếng ngọc rất đẹp chúng ta tặng cho Triển công công thưởng thức.”

Triển Cửu thành thật không khách sáo nhận lấy cái hộp, vừa nhận vừa cười nói, “Tiểu Hầu gia cũng đã mười hai tuổi rồi, ngài nên mau tìm cơ hội chạy lấy một cái thực chức mà làm, cũng được thêm một phần thu nhập, kẻo miệng ăn núi lở đấy ạ!”

Gần đây Tống Ý Mặc cũng đang lo lắng về chuyện này. Vừa nghe Triển Cửu nói vậy, nàng liền hỏi luôn, “Vậy phải nhờ Triển đại ca hỏi thăm giúp ta một chút, cái tin xưởng dệt kim Giang Nam định bố trí một văn phòng ở đây liệu có đáng tin không?”

Trùng hợp là Triển Cửu cũng biết loáng thoáng về chuyện này từ chỗ Triển công công. Gã liền cười nói, “Xưởng dệt kim Giang Nam quả thực có trình một bản tấu xin bố trí văn phòng ở kinh thành và mở một cửa hàng lớn để bán một ít hàng tơ lụa Giang Nam, một nửa hoa lợi thu được sẽ nộp và quốc khố. Hoàng thượng mặc dù còn chưa phê chuẩn nhưng việc này chắc chắn thành rồi.”

Tiễn Triển Cửu về xong, Tống Ý Mặc liền tới gặp La phu nhân để kể về chuyện Hoàng hậu cầu tình giúp nàng.

La phu nhân nhướng mắt lên, trong mắt đã lấp lánh chút hào quang. Bà nói, “Hoàng hậu với Khương quý phi luôn bất hòa với nhau, giờ Hoàng hậu lại cầu tình cho con thì có thể thấy bà ấy cũng có ý muốn mượn sức Hầu phủ chúng ta rồi. Sau khi cha con qua đời, Hầu phủ nhà chúng ta không có thực chức và không có tiếng nói trong việc triều chính nên khó tránh khỏi khiến người ta coi thường. Nếu con có thể tìm cách kiếm một cái thực chức và giúp Hoàng hậu với Thái tử một tay thì có lẽ phủ nhà ta thực sự sẽ có Thái tử phi đó!”

Tống Ý Mặc trả lời, “Con cũng nghĩ vậy. Giờ nghe nói xưởng dệt kim ở Giang Nam đang muốn bố trí một văn phòng ở kinh thành, nếu có thể xin được một chức vụ ở xưởng dệt thì sẽ có cách kiếm được tiền. Chúng ta có tiền trong tay và làm việc mau lẹ thì lo gì không giúp được Thái tử một tay?”

Vương triều Đại Cảnh sau khi thành lập đã mất mười năm tiêu diệt dư đảng còn sót lại, lại thêm mấy năm đánh đuổi tộc Bắc Man cướp bóc ở biên giới nên cả quốc khố hầu như chẳng còn lại gì. Trong hai năm nay mọi việc vẫn dựa vào tiền bạc dâng lên của xưởng dệt kim Giang Nam nên triều đình mới không đến nỗi sứt đầu mẻ trán. Thái tử cũng ý thức được chỉ có nắm xưởng dệt kim Giang Nam trong tay mới có thể ngồi yên ở vị trí hiện có nên rất muốn bố trí người của mình vào làm ở xưởng dệt kim Giang Nam. Có điều hắn lại sợ Hoàng đế sinh lòng nghi ngờ nên cuối cùng vẫn không dám khiến người ta chú ý. Nếu có người không lấy danh nghĩa của hắn có thể vào làm trong xưởng dệt kim Giang Nam rồi khi có năng lực mới tới nương nhờ hắn thì hắn đương nhiên sẽ vui vẻ nhận lời.

La phu nhân cân nhắc một hồi mới nói, “Con đưa ba nghìn lượng bạc cho Triển công công và nói rõ nếu con có thể vào làm trong xưởng dệt kim thì về sau khi thu được lợi ích sẽ chia cho ông ta một phần.”

Tống Ý Mặc gật gật đầu rồi lại nói, “Đã vậy thì không cần chị cả phải gấp gáp làm thân với Thuận vương đâu mẹ ạ. Nếu trong năm nay chúng ta có thể bấu víu được chỗ Thái tử và Thái tử đồng ý hứa hẹn một câu để chị cả chờ ngài ấy một năm thì có được không?”

La phu nhân nói, “Sao thế được! Không thể để chị cả của con chờ đợi thêm được. Con gái có bao nhiêu thời gian mà chờ đợi cơ chứ? Chẳng may năm sau có chuyện bất ngờ thì chị cả con sẽ khó tìm được hôn phu vừa ý. Cứ theo kế hoạch ban đầu để chị cả con đi nương nhờ Thuận vương đi. Nếu Thái tử đồng ý hứa hẹn thì đến lúc đó gả Ý Bội cho ngài ấy cũng được. Còn kém hơn nữa thì vẫn có Ý Thiền mà. Dù sao cũng thu xếp được.”

Hai mẹ con đang nói chuyện thì quản gia bên ngoài bẩm báo nói là ông chủ hiệu trang sức vừa đem ít đồ trang sức tới và mời các tiểu thư của Hầu phủ ra chọn.

Tống Ý Mặc cười nói, “Mẹ muốn đánh đồ trang sức à?”

La phu nhân trả lời, “Chị cả và chị ba con đã có vài bộ trang sức rồi, chỉ có Ý Thiền là chưa có. Giờ chúng ta muốn đưa nó tới tiệc mừng thọ của Đan lão phu nhân và cho nó gặp gỡ người ta thì không thể không làm cho nó hai bộ trang sức giống thế được. Mà giờ muốn đánh cũng không kịp nữa rồi, chỉ có thể mua hai bộ có sẵn thôi.”

Vừa nói chuyện La phu nhân vừa sai người đi gọi ba vị tiểu thư lại để các nàng cùng nhau chọn trang sức.

Tống Ý Mặc tự trở về thư phòng. Nàng làm bài tập do Hoàng ẩn sư giao cho trước rồi mới cầm bài vở tới gặp Hoàng ẩn sư.

Hoàng ẩn sư nghe nói Tống Ý Mặc có ý muốn tới làm việc ở xưởng dệt kim Giang Nam liền đứng dậy lục lọi gi