cứu lên thì Huệ vương điện hạ sẽ vì sĩ diện mà không cố chấp chuyện của chị nữa?”
Tống Ý Châu nghe vậy liền nhớ lại lời nói và việc làm của Thân Hàm Thu. Cũng thấy suy đoán của Tống Ý Mặc có lý, nàng nhất thời cả giận, “Chẳng trách! Tâm địa độc ác thật!”
Hai mắt Tống Ý Mặc sáng rực lên. Nàng nói, “Thân Hàm Thu đã làm nhiều chuyện như vậy, một khi nghe tin Huệ vương điện hạ có thể cưới chị thì nhất định sẽ không cam lòng.”
La phu nhân cũng cười nói, “Đúng, Thân Hàm Thu tuy được nuông chiều quá sinh ra càn quấy nhưng Thái hậu nương nương lại thương yêu đứa cháu ngoại này nhất. Cô ta mà tới làm nũng khẩn cầu Thái hậu nương nương thì hôn sự giữa Huệ vương điện hạ với Tống Ý Châu nhất định không thành được.”
Tống Ý Mặc lập tức nói,”Chị, chị với La Phương Khê chẳng phải rất thân thiết sao? Chị nhờ cô ấy giúp chị hẹn gặp mặt Thân Hàm Thu rồi đem mọi chuyện nói ra cho cô ta biết đi.”
Tống Ý Châu gật đầu,”Được, cứ làm vậy đi!”
Trong lúc đó, ở trong phòng, Thân Hàm Thu ném cái chén xuống đất và quát to, “Mẹ muốn tác hợp cho Huệ vương và Tống Ý Châu ư? Được, tốt lắm, rất tốt!”
Hồng La ở bên cạnh nói, “Nhị tiểu thư, đó chỉ là tin đồn thôi, chưa chắc đã là thật đâu.”
Thân Hàm Thu nói, “Hôm nay tiến cung ta có nghe Hoàng hậu nương nương nhắc tới chuyện này, ta chính tai nghe rất rõ ràng, còn có thể là giả sao?”
Hồng La lập tức im bặt và không biết phải khuyên giải tiếp thế nào.
Thân Hàm Thu cười lạnh,”Ngay từ đầu mẹ đã biết chị cả thân thể yếu ớt, không thích hợp lập gia đình mà vẫn quyết tâm gả chị cho Thái tử. Giờ bà ấy biết rõ người trong lòng ta không phải là Thái tử mà vẫn kiên quyết muốn gả ta cho anh ta. Bà ấy chỉ lo cho bản thân chứ có khi nào quan tâm đến chúng ta đâu? Giờ ta sẽ tuyệt đối không để bà ấy được như ý đâu!”
La Phương Khê năm nay mười lăm tuổi, là ái nữ của La tể tướng, vì tài mạo xuất sắc nên mỗi lần yến hội thường bị người ta lấy ra so sánh với Tống Ý Châu. Sau một thời gian bị đem ra so sánh, nàng và Tống Ý Châu cũng đã tỉnh táo hơn và thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau. Vả lại, nhà mẹ đẻ của La phu nhân với La tể tướng mặc dù không cùng chi nhưng nói gì thì nói vẫn cùng dòng họ. Có mối quan hệ như thế, La phu nhân liền đối xử với La Phương Khê như cháu gái trong nhà và rất tán thành để Tống Ý Châu kết bạn với nàng ấy. Rồi từ từ La Phương Khê và Tống Ý Châu đã trở nên vô cùng thân thiết.
Mà mẹ của La Phương Khê là Thân phu nhân với nhà Thân Đình, vị hôn phu của Công chúa Trường Tín, tính theo kiểu dây mơ rễ má lại có quan hệ thân thích, bởi vậy, tính kỹ thì La Phương Khê có thể xem như chị họ của Thân Hàm Thu.
Tống Ý Châu muốn hẹn gặp mặt Thân Hàm Thu liền tìm La Phương Khê nhờ sắp xếp. La Phương Khê đương nhiên không thể chối từ.
La Phương Khê cũng là người thông minh. Khi hẹn Thân Hàm Thu tới nhà họ La, nàng ấy không nói là Tống Ý Châu muốn gặp mà chỉ nói mình có một đồ vật mới nên đặc biệt mời em họ tới đánh giá một phen.
Thân Hàm Thu rất kiêu ngạo nên rất ít bạn tâm giao, có thể nói chỉ có nhiều lắm là một hai người, mà La Phương Khê lại là một trong số đó. Giờ được La Phương Khê mời, mặc dù cảm thấy có điều bất thường nhưng nàng ta cũng không từ chối mà đồng ý luôn và đúng giờ có mặt ở nhà họ La.
Tống Ý Châu đã tới nhà họ La từ sáng sớm. Khi nghe tin Thân Hàm Thu cũng tới, nàng mới nhất thời thở phào nhẹ nhõm.
Thân Hàm Thu bước vào phòng của La Phương Khê thì thấy ngay Tống Ý Châu đã ngồi ở đó. Nhớ tới chuyện Công chúa Trường Tín muốn tác hợp cho Cảnh Thế Đan và Tống Ý Châu, mặt mày nàng ta lập tức sụ xuống.
La Phương Khê thấy còn chưa kịp nói gì mà Thân Hàm Thu đã phất tay áo bỏ đi liền vội vàng la lên, “Hàm Thu, Ý Châu không muốn gả cho Huệ vương nên mới nhờ chị mời em tới gặp mặt. Mọi người cùng bàn bạc một chút xem nên tránh việc này thế nào.”
Thân Hàm Thu nghe nói thế thì trong lòng lập tức xoay chuyển. Nhớ tới trước đây Tống Ý Châu luôn đối xử lạnh nhạt với Cảnh Thế Đan, nàng ta cũng có chút tin tưởng Tống Ý Châu quả thật không muốn gả cho Cảnh Thế Đan. Sắc mặt nhất thời bớt giận dữ, nàng ta ngồi vào chỗ La Phương Khê chỉ rồi mở miệng hỏi Tống Ý Châu, “Huệ vương có điểm gì không tốt mà cô cứ một mực không muốn thấy mặt anh ta?”
Tống Ý Châu cười khổ, “Tôi chẳng qua chỉ là một tiểu thư của Hầu phủ đang xuống dốc, làm gì có tư cách ghét bỏ Huệ vương? Được hay không được chẳng qua chỉ là do suy nghĩ của bề trên thôi. Thân tiểu thư cũng biết, mẹ tôi và Khương quý phi bất hòa với nhau, nếu tôi gả cho Huệ vương thì khác gì nhân bánh, một bên là nhà mẹ đẻ, một bên là nhà chồng, từ nay về sau chắc không còn được bình yên nữa. Cha tôi chết sớm, mọi chuyện đều dựa vào mẹ tôi nên chúng tôi mới lớn được bằng này. Tôi không muốn mẹ phải đau lòng, lại càng không cam lòng vì mẹ chồng mà bỏ mặc bà ấy. Thân tiểu thư, bất luận thế nào tôi cũng không thể gả cho Huệ vương. Tôi nghĩ, việc này chỉ có thể nhờ Thân tiểu thư giúp cho một tay, bởi vậy mới xin được gặp mặt Thân tiểu thư. Nếu Thân tiểu thư đồng ý giúp tôi, sau này khi có khả năng, tôi nhất định sẽ báo đáp mối ân tình này của tiểu