ám người tiến cung thỉnh an thăm hỏi, bà vốn không có thói quen được nuông chiều lại càng thấy bất an không yên. Sau đó bà liền từ chối mọi thỉnh an, thậm chí cũng không cần đám người của Hoàng hậu sớm chiều thăm hỏi. Bà chỉ ở trong cung điện ăn chay niệm Phật và cầu phúc cho Cảnh Nam Thiên.
Khang thái hậu càng có tuổi lại càng thương yêu chiều chuộng đám cháu trai cháu gái, không có việc gì cũng sai người gọi đám cháu trai cháu gái tiến cung nói chuyện, mà trong đám cháu trai cháu gái đó bà lại thương yêu nhất đứa cháu ngoại Thân Hàm Thu. Mới sáng sớm hôm nay đã có người bẩm báo Thân Hàm Thu tiến cung và sắp tới đây, bà liền vui vẻ cười nói, “Hàm Thu hiếu thảo quá, mấy hôm trước còn vào cung nói chuyện với ta, hôm nay lại tới nữa rồi.”
Vào điện Trường Xuân, thỉnh an xong, Thân Hàm Thu đùa giỡn vài câu với Khang thái hậu rồi mới nhắc tới chuyện Cảnh Thế Đan và Cảnh Thế Viêm tranh giành Tống Ý Châu. Nàng ta nói, “Vì chuyện anh Thế Viêm nhảy xuống nước cứu Tống Ý Châu và còn ôm cô ấy trước mặt mọi người nên Tống Ý Châu giữ gìn tiết tháo mới nói, trừ phi anh Thế Viêm cưới cô ấy, nếu không cô ấy sẽ tình nguyện chọn cái chết. Cũng không biết ai đồn thổi sai chuyện này, con nghe nói Hoàng đế cữu cữu định đem gả Tống Ý Châu cho anh Thế Đan thì phải…”
Thân Hàm Thu ngồi nói chuyện rất lâu với Khang thái hậu trong điện Trường Xuân rồi mới cáo từ trở về.
Ở bên kia, Đan lão phu nhân cũng tiến cung gặp Tô chiêu nghi.
Khi Đan lão phu nhân cáo từ rời khỏi cung, Tô chiêu nghi thấy sắc trời vẫn chưa tối liền đi cầu kiến Khang thái hậu.
Sáng nay, sau khi nghe Thân Hàm Thu nói chuyện xong, Khang thái hậu vốn định triệu kiến Chu hoàng hậu, giờ lại nghe nói Tô chiêu nghi cầu kiến, nghĩ Tô chiêu nghi là mẹ đẻ của Cảnh Thế Viêm, triệu nàng ta đến hỏi một chút cũng giống nhau, bà liền cho người truyền gọi Tô chiêu nghi vào.
Gặp được Khang thái hậu, Tô chiêu nghi liền bịa ra câu chuyện về cảnh ngộ bất hạnh của đôi uyên ương số khổ Cảnh Thế Viêm và Tống Ý Châu. Khang thái hậu nghe xong, thấy cũng giống với lời Thân Hàm Thu nói, liền tin hơn phân nửa.
Muộn một chút, Tô chiêu nghi cáo lui. Khang thái hậu liền sai người đi xem Cảnh NamThiên có rỗi rãi hay không.
Cảnh Nam Thiên nghe nói Khang thái hậu muốn gặp mình thì đương nhiên gác lại mọi việc và tới điện Trường Xuân thỉnh an.
Khang thái hậu hồi tưởng lại chuyện trước kia rồi nói với giọng bùi ngùi, “Lúc ấy Tống Khản cũng chỉ mới bảy tám tuổi, mỗi ngày đều chạy tới nhà chúng ta. Con chỉ đông ông ta đi hướng đông, con chỉ tây ông ta đi hướng tây. Sau đó lại giành chính quyền, ông ta đã liều mạng toàn lực trợ giúp con. Nhớ lúc ấy, để giúp con mượn được lương thực, ông ta đã nợ Từ Toàn một món nợ ân tình, rồi phải bắt buộc đồng ý với Từ Toàn, cưới em gái của Từ Toàn làm vợ. Sau các con đánh vào kinh thành, con đăng vị hoàng đế, những khai quốc công thần đều được phong làm quan lớn. Ngay sau đó các con liền vội vàng nạp thiếp thay vợ. Con thưởng cho Tống Khản hai người thiếp, Từ thị lại đánh chết hai người thiếp đó làm vợ chồng sinh ra bất hòa. Cũng vì Từ thị chẳng còn chỗ dựa nào nên Tống Khản lấy cớ đó, bảo bỏ vợ là bỏ vợ luôn. Tống Khản bỏ Từ thị xong cũng nhìn trúng Khương thị. Ông ta đang tính tới cửa cầu thân, không ngờ sau khi nghe ngóng lại biết con đã từng khen ngợi Khương thị một câu, ông ta không dám tranh nữ nhân với con nên lập tức lùi bước và đổi ý tới nhà họ La cầu hôn rồi cưới La thị. Sau này Tống Khản đi săn với con lại bị gấu đen tấn công, bỏ lại La thị và cả nhà mà đi, cứ như vậy mà đi.”
Người đời luôn nói hoàng đế vô tình. Cảnh Nam Thiên đăng vị nhiều năm liền dần dần quên mất tình cảm với các huynh đệ đã cùng kề vai sát cánh chiến đấu cùng ông ta trước đây, lòng dạ cứng như sắt đá. Hiện giờ khi nghe Khang thái hậu hồi tưởng lại từng chút một chuyện năm đó của ông ta với Tống Khản, Cảnh Nam Thiên cũng không khỏi thương cảm, “A Khản chết sớm quá!”
Khang thái hậu cảm thán, “Tuy Tống Khản đã chết nhưng ông ta còn vợ và mấy đứa con nhỏ mà. Con chẳng lẽ không chiếu cố bọn họ được một chút? Lại nói, tuy con là hoàng đế nhưng không thể quên hết mọi chuyện năm xưa được. Trước đây khi con còn chưa làm hoàng đế, cuộc sống mặc dù gian khổ nhưng cũng có mấy người bạn tri âm, ngày ngày lúc nào chẳng nói cười không ngớt. Giờ phú quý rồi, không có tri âm cũng không nói làm gì, còn cả ngày tính kế tới lui, cần gì phải làm khổ mình như thế?”
Cảnh Nam Thiên nói, “Mẫu hậu dạy phải ạ.”
Sắc mặt Khang thái hậu hơi hòa hoãn lại.Bà nói tiếp, “Ta đã gặp qua đứa con gái lớn TốngÝ Châu của Tống Khản. Nó cũng tài mạo song toàn và rất xứng với Thế Viêm, một mối rất tốt đấy.”
Sau khi đăng vị, Cảnh Nam Thiên đối xử với bề tôi mặc dù không tốt so với trước đây nhưng vẫn vô cùng hiếu nghĩa với Khang thái hậu. Khi nghe Khang thái hậu nói vậy, ông ta liền đáp lời, “Nếu mẫu hậu đã nói cô ta tốt thì đương nhiên cô ta tốt rồi. Con nghe lời mẫu hậu ban hôn cho cô ta với Thế Viêm ạ.”
Từ điện Trường Xuân đi ra, Cảnh Nam Thiên không vội quay về ngự thư phòng mà bãi giá tới cung Như Tú của Khư