quả thực ta không thể làm chủ việc này được.” Đan lão phu nhân tỏ ra vẻ mặt khó xử.
La phu nhân gật đầu nói, “Nếu vậy thì tôi chỉ còn cách chờ làm mẹ vợ của Huệ vương điện hạ thôi. Vì tôi và Khương quý phi có chút ân oán cũ nên mới vội vàng tới nhờ vả lão phu nhân. Thất lễ rồi!” La phu nhân nói xong liền đứng lên cáo từ.
La phu nhân đã bồi dưỡng Tống Ý Châu thành ra như vậy mà vào giờ chót việc hôn sự lại phải vội vàng cầu xin người ta, với bà mà nói đúng là ngàn lần vạn lần không cam tâm chút nào, nhưng nếu không tới gặp Đan lão phu nhân, ngộ nhỡ Thân Hàm Thu xin Thái hậu nương nương và Thái hậu nương nương gọi Tô chiêu nghi tới hỏi, Tô chiêu nghi lại không nghĩ ra mà phá hỏng chuyện này, mọi việc đi vào ngõ cụt, Tống Ý Châu thực sự sẽ không có cửa xuất giá được nữa.
Đan lão phu nhân thấy La phu nhân cất bước định đi liền vội vàng đứng lên ngăn lại. Bà ta cười nói, “Phu nhân, mặc dù ta không thể làm chủ nhưng có thể khuyên nhủ Chiêu nghi nương nương để Chiêu nghi nương nương đi xin Thái hậu nương nương. Có Thái hậu nương nương ra mặt thì có chuyện gì không thể thành được?” Bà ấy nói xong lại kéo La phu nhân ngồi xuống.
Muộn một chút La phu nhân mới cáo từ rời khỏi Tô phủ.
La phu nhân vừa trở lại Hầu phủ thì Tống Ý Mặc đã ra đón. Nàng liền đỡ La phu nhân đi vào. Đợi bà rửa mặt rửa tay thay đổi trang phục và ngồi xuống ghế xong, Tống Ý Mặc mới hỏi, “Xem thần sắc của mẹ thì hình như có tin tốt lành phải không ạ?”
La phu nhân phất tay cho nha hoàn lui ra rồi mới thở dài trả lời, “Đan lão phu nhân tuy khó đối phó nhưng rốt cuộc cũng biết tính toán. Hiểu được một chút về tình thế rồi, bà ấy liền đồng ý tiến cung khuyên bảo Tô chiêu nghi, để Tô chiêu nghi tìm cơ hội đi xin Thái hậu nương nương thành toàn cho hôn sự giữa Thuận vương điện hạ và Tống Ý Châu.”
Tống Ý Mặc nghe được lời này cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng cười nói, “Trong mắt Hoàng thượng, Tô thái gia là thương nhân thì cả nhà họ Tô đều là thương nhân hết, bọn họ không thể thoát khỏi cái ấn tượng sâu sắc này. Tô gia tránh không được cái vòng luẩn quẩn của nhà quyền quý, còn Tô chiêu nghi thì không thể với tới được cái địa vị phi kia. Thuận vương điện hạ tuy đã được phong tước và kiểu gì cũng không chết được nhưng đất phong lại cằn cỗi, vì vậy, chuyện cưới vợ không thể tùy theo ý mình được. Giờ Công chúa Trường Tín đã tỏ rõ thái độ, Thân Hàm Thu mặc dù yếu nhược, mặc dù được nuông chiều nhưng sẽ không định làm vương phi. Đan lão phu nhân hẳn cũng hiểu Thuận vương không có cơ hội cưới được Thân Hàm Thu, cho nên anh ta hẳn hy vọng cưới được một người có thể giúp đỡ được mình, dù sao cũng chẳng có gì khác. Hầu phủ chúng ta mặc dù đang xuống dốc nhưng mắt thấy con đang dần trưởng thành, lại được phân công giữ một chức vụ ở xưởng dệt may, vả lại chị cả là người có năng lực, nói gì thì nói cũng là một đối tượng không tồi chút nào. Đan lão phu nhân này đã thành tinh rồi, bà ấy không có lý do gì mà không liên thủ với chúng ta cả.”
La phu nhân xoa xoa đầu Tống Ý Mặc, “Con còn nhỏ tuổi, sau chuyện này nên thả lỏng bản thân chút đi, đừng cả ngày vắt óc nghĩ ngợi chuyện này chuyện nọ nữa. Mẹ sợ con suy nghĩ nhiều quá rồi không cao lên được đấy.”
Tống Ý Mặc cười nói, “Mẹ à, ngày nào còn chưa trừ được Khương quý phi thì ngày đó con không thể khôi phục thân phận, cũng không thể thả lỏng bản thân được. Một khi thả lỏng, con chỉ sợ tai họa sẽ ập tới lúc nào không biết thôi.”
Hai mắt La phu nhân ngân ngấn nước. Bà lại xoa xoa đầu Tống Ý Mặc và thấp giọng nói, “Cha con tạo nghiệt lại để các con phải gánh chịu thế này.”
Tống Ý Mặc nhẹ nhàng cầm lấy tay La phu nhân, “Mẹ à, cha đã qua đời rồi, không nên oán trách ông ấy thêm nữa. Mấy năm nay mặc dù lo lắng đề phòng nhưng chúng ta vẫn sống được đấy thôi. Đợi hôn sự của chị cả xong xuôi, hôn sự của chị hai và chị ba cũng thuận lợi rồi, mọi chuyện sẽ được như chúng ta mong muốn thôi.”
La phu nhân gật đầu, “Nghĩ lại, nếu các chị của con đều được gả cho rể quý thì mấy năm bày mưu tính kế vất vả này cũng không uổng phí chút nào.”
Hai mẹ con đang nói chuyện thì mành cửa khẽ động. Có tiếng bước chân vang lên, Tử Hạ ở bên ngoài bẩm báo,”Thưa phu nhân, tiểu Hầu gia, Đại tiểu thư đã về ạ!”
Tử Hạ vừa dứt lời thì Tống Ý Châu liền vén mành đi vào. Nàng cười nói, “Mẹ, em!”
Tống Ý Mặc trông thấy thần sắc của Tống Ý Châu liền biết nàng ấy đã lay chuyển được Thân Hàm Thu rồi.
Tống Ý Châu ngồi xuống. Đợi Tử Hạ bưng trà lên và lui ra ngoài xong, nàng liền đặt chén trà xuống rồi kể lại chuyện mình đã gặp Thân Hàm Thu thế nào.
La phu nhân và Tống Ý Mặc nghe xong đều lộ vẻ vui mừng. Hai bên cùng tiến hành đồng bộ thì việc này không thể lệch đi đâu được nữa.
Mặt khác, Thân Hàm Thu trở về phủ liền ngồi trong phòng chống cằm trầm tư thật lâu. Nàng ta quyết định ngày hôm sau phải tiến cung cầu kiến Thái hậu nương nương ngay.
Khang thái hậu vốn xuất thân từ một gia đình nghèo khó. Khi Cảnh Nam Thiên nắm được thiên hạ và đón bà đến kinh thành làm Thái hậu nương nương, mắt thấy một đám người quỳ xuống trước mặt mình, tết nhất lại có một đ