tỉm nói, “Chúc mừng tiểu Hầu gia, ít ngày nữa Hầu gia đã trở thành em vợ của Thuận vương điện hạ, thành hoàng quân quốc thích rồi.”
Tống Ý Mặc cười nói, “Sau này còn nhờ Triển công công nâng đỡ nhiều.”
“Đâu có đâu có!” Triển công công thấp giọng nói, “Chắc mọi người đã biết việc Khương quý phi lại được Hoàng thượng sủng ái rồi. May sao Hoàng thượng đã hạ chỉ ban hôn cho chị cả nhà ngài. Vào lúc này, Khương quý phi cũng sẽ không động tới nhà ngài đâu. Mọi người chỉ cần để ý chuẩn bị hôn sự cho tốt là được.”
Tống Ý Mặc vội vàng cảm tạ Triển công công đã chỉ điểm cho mọi việc.
Nhìn sắc trời không còn sớm, Triển công công cũng không dám nán lại mà vui vẻ cáo từ ra về.
Tiễn bước đám người Triển công công xong, La phu nhân lập tức sai người tới La phủ báo tin vui cho La Minh Nhiên và Úc thị biết, lại ban thưởng hậu hĩnh cho người trong phủ và gọi bọn Tống Ý Châu tới nói chuyện.
Khi mọi người tới phòng của La phu nhân, Tống Ý Thiền và Tống Ý Bội liền chúc mừng Tống Ý Châu, còn nghịch ngợm hô, “Xin thỉnh an Thuận vương phi!”
Trải qua rất nhiều cố gắng mới đạt được kết quả này, Tống Ý Châu rất vui mà cũng tránh không được có chút phiền muộn. Ngày trước nàng luôn nghĩ, đến khi mình trưởng thành, đám bà mối sẽ đạp nát cửa nhà mất, không ngờ kết quả là bản thân phải gắng sức mãi mới có được hôn sự này. Mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu, nhất định về sau bản thân vẫn phải tiếp tục gắng sức mới có thể trăm năm hòa hợp với Thuận vương được.
Tống Ý Mặc thấy Tống Ý Châu mỉm cười thản nhiên thì cũng hơi hơi đoán ra được tâm tình của nàng ấy. Nàng liền cúi đầu về phía trước nói, “Chị cả, không phải ai cũng có may mắn được làm vương phi đâu.”
Tống Ý Châu nhẹ giọng nói, “A Mặc, em tìm cách gặp Thuận vương điện hạ, dò xem ý ngài ấy thế nào. Hiện giờ Hoàng thượng đã hạ chỉ rồi, chị lại sợ Thuận vương điện hạ kỳ thực không cam tâm tình nguyện. Nếu như vậy thì suy cho cùng cũng chẳng tốt đẹp gì.”
Tống Ý Mặc đáp, “Chị yên tâm. Chị tài mạo song toàn như thế, ngay cả Huệ vương điện hạ cũng say mê vài năm, Thuận vương điện hạ sao có thể không thích cho được?”
Tuy nói như vậy nhưng Tống Ý Mặc vẫn đồng ý giúp Tống Ý Châu nhanh chóng tới gặp Cảnh Thế Viêm để xem hắn có nói gì không.
Sau đó hai ngày, Tống Ý Mặc gặp được Cảnh Thế Viêm ở trường luyện võ của Thạch tướng quân. Mọi người thấy Tống Ý Mặc tới liền ồn ào hẳn lên,”Thuận vương điện hạ, em vợ ngài tới kìa!”
Cảnh Thế Viêm bắn một mũi tên trúng ngay hồng tâm xong mới đưa cung tên giao cho người hầu và cười cười kéo Tống Ý Mặc tới hỏi chuyện, “Chị cả nhà cậu có chuyện muốn nói sao?”
Thấy Cảnh Thế Viêm như thế, tảng đá trong lòng Tống Ý Mặc cuối cùng cũng rơi xuống. Nàng cười nói, “Chị tôi bảo tôi đi hỏi Thuận vương điện hạ xem ngài thích bao hương kiểu dáng thế nào? Chị ấy muốn thêu tặng ngài một cái.”
Cảnh Thế Viêm nghe thế liền mừng rỡ cười nói, “Giờ chẳng phải đang bắt đầu thêu đồ cưới sao? Còn muốn thêu bao hương nữa, liệu cô ấy có mệt chết không đấy?”
Tống Ý Mặc che miệng cười nói, “Mới vậy mà Thuận vương điện hạ đã đau lòng cho chị tôi rồi sao?”
Cảnh Thế Viêm cười hì hì một tiếng, “Đúng thế. Cậu nói với chị cậu, chỉ cần là do cô ấy thêu thì bản vương đều thích.” Hắn nói xong, thấy Tống Ý Mặc vì đi vội nên gương mặt xinh xắn đã đỏ bừng và có điệu bộ xinh đẹp không sao tả xiết, liền không khỏi bật thốt lên, “Nhìn cậu càng ngày càng giống con gái đấy. Nếu dáng người cao hơn một chút thì cũng chẳng kém chị cả của cậu tý nào đâu.” Nói xong, hắn liền tiến lại gần ngắm nghía kỹ càng gương mặt của Tống Ý Mặc.
“Thế Viêm, cậu với chị người ta định ngày thành thân rồi, giờ lại muốn làm em người ta đấy hả?” Tiếng nói của Cảnh Thế Đan đột nhiên truyền đến.
Cảnh Thế Viêm vừa ngẩng đầu liền trông thấy Cảnh Thế Đan đang bước nhanh tới. Nhớ tới chuyện mình đã cướp được Tống Ý Châu từ tay Thế Đan, hắn liền đắc ý cười nói, “Thì sao nào? Tôi và cậu em vợ đang nói chuyện thân thiết, Nhị ca đố kỵ à?”
Cảnh Thế Đan lại gần hơn một chút và cau mày nói, “Không được sao? Cậu ta cũng là em vợ của ta đấy.”
Cảnh Thế Viêm sầm mặt xuống, “Nhị ca, Ý Châu giờ đã là vị hôn thê của tôi, anh cũng đừng nói hươu nói vượn nữa.”
Cảnh Thế Đan nở nụ cười xấu xa, “Tiểu Hầu gia cũng không phải có mỗi một chị gái là Tống Ý Châu. Có phải không tiểu Hầu gia? Cậu cấm được ta nhớ tới chị hai hoặc chị ba của tiểu Hầu gia sao?”
Sắc mặt của Cảnh Thế Viêm chuyển biến cực nhanh. Hắn hứ một tiếng rồi nói, “Nhị ca muốn làm em rể của tôi sao?”
Cảnh Thế Đan bị lời lẽ của Cảnh Thế Viêm chiếm thế thượng phong. Hắn cũng không để bụng mà chỉ cười nói, “Được rồi, cậu tránh ra đi, giờ đến phiên ta nói chuyện với cậu em vợ.”
Cảnh Thế Viêm sao lại chịu buông tay? Hắn cười nói, “Anh với cậu em vợ nói chuyện gì, tý nữa tôi hỏi lại, cậu em vợ đương nhiên sẽ nói cho tôi biết. Tôi có đi hay không cũng giống nhau thôi.”
Cảnh Thế Đan không hề để ý tới Cảnh Thế Viêm mà tới gần Tống Ý Mặc rồi đột nhiên ôm ngang lưng nàng và khiêng lên bả vai rồi chạy vội về phía trước, vừa chạy hắn vừa quát Cảnh Thế Viêm, “Không được đuổi theo. N