ếu không ta sẽ ném cậu ta xuống nước.”
Cảnh Thế Viêm ngẩn người. Hắn vẫn đuổi theo, vừa đuổi vừa hô, “Anh buông cậu ấy ra!”
Bị Cảnh Thế Đan khiêng trên vai, đầu tiên, Tống Ý Mặc vô cùng kinh hãi, tiếp theo là cố gắng vùng vẫy thoát ra. Mắt thấy Cảnh Thế Viêm đuổi theo, nàng sợ sẽ kéo theo những người khác đến xem nên đành phải ngừng giãy dụa và lớn giọng nói với Cảnh Thế Viêm, “Thuận vương điện hạ yên tâm! Tôi không sao đâu, anh không cần theo đâu.”
Thấy Tống Ý Mặc nói thế, Cảnh Thế Viêm mới nhớ tới thân phận của Tống Ý Mặc. Tin rằng Cảnh Thế Đan sẽ không thực sự gây bất lợi cho nàng, hắn liền dừng bước lại.
Cảnh Thế Đan khiêng Tống Ý Mặc chạy rất nhanh tới một nơi yên tĩnh rồi ném nàng xuống đất và thở một hơi, “Giờ cậu phải cảm tạ bản vương thế nào đây?”
Tống Ý Mặc lạnh nhạt nhìn Cảnh Thế Đan, trên mặt lộ vẻ khó hiểu.
Cảnh Thế Đan nói, “Cậu không muốn gả chị gái cho bản vương, bản vương đã giúp giải quyết chuyện này bằng cách xin Hoàng thượng hạ chỉ ban hôn cho chị cậu và Thế Viêm đó. Việc này chẳng lẽ không đáng cảm tạ sao?”
Vô sỉ thật! Rõ ràng là do chúng ta tự mình cố gắng cầu được sự đồng tình của Thái hậu mới có được kết quả này, hắn lại dám đến lĩnh công lao. Tống Ý Mặc sửa sang lại ống tay áo, kéo kéo góc áo rồi nói, “Huệ vương điện hạ, cái chúng tôi phải dập đầu tạ ơn là hoàng ân chứ không phải ngài.”
“Thật không?” Cảnh Thế Đan tiến lên phía trước từng bước. Hắn cúi đầu tìm đôi môi của Tống Ý Mặc và mỉm cười nhàn nhạt, “Bản vương phát hiện ra, cậu còn thú vị hơn chị cả nhà cậu nhiều.”
Mùi đàn hương từ vạt áo của Cảnh Thế Đan theo gió thoảng tới chóp mũi của Tống Ý Mặc. Tống Ý Mặc bỗng cảm thấy bắt đầu nong nóng trên mặt. Nàng nhanh chóng lùi lại phía sau hai bước rồi cao giọng nói, “Huệ vương điện hạ, ba lần bốn lượt ngài cứ trêu đùa tôi, vậy ý ngài muốn gì?”
Cảnh Thế Đan dừng bước. Hắn vừa xoa mũi vừa nghĩ: Đúng vậy, mình chẳng qua cũng chỉ là một vương gia, giờ muốn biến một người có tước vị tiểu Hầu gia thành luyến đồng bên mình, chưa nói tới chuyện đối phương không đồng ý, cho dù đối phương có đồng ý đi chăng nữa thì người nhà của đối phương liệu có thể đồng ý sao? Nếu muốn chuyện này thành công, muốn ai thì có người đó, muốn nuông chiều ai cũng được, trừ phi mình trở thành Hoàng đế. Xem ra phải bí mật bàn bạc thêm với Quý Bố để đẩy nhanh chuyện này mới được.
Thừa dịp Cảnh Thế Đan đang ngẩn người, Tống Ý Mặc lặng lẽ chuồn sang một bên rồi vắt chân lên cổ bỏ chạy.
Cảnh Thế Đan thấy Tống Ý Mặc bỏ chạy cũng không đuổi theo. Hắn chỉ tiếp tục nghĩ ngợi. Ừm, gần đây mẫu phi lại được sủng ái lần nữa, bà ấy có thể giúp đỡ thổi gió bên tai Hoàng thượng. Còn Thái tử thì hình như không có ý định cưới Thân Hàm Thu. Chỉ cần dùng chút thủ đoạn cũng có thể khiến mối quan hệ giữa Thái tử và Công chúa Trường Tín tan vỡ. Một khi phụ hoàng không tín nhiệm Thái tử nữa, rồi nếu Thái tử tự gây ra lỗi, khi đó chẳng phải…
Sau khi trở về phủ, Tống Ý Mặc kể lại cho Tống Ý Châu nghe chuyện mình đã gặp Cảnh Thế Viêm thế nào. Đương nhiên nàng đã lược bỏ việc Cảnh Thế Đan xuất hiện.
Tống Ý Châu nghe xong liền nở nụ cười. Nàng hơi sẵng giọng nói, “Chỉ là một cái bao hương thôi mà, cái gì mà rất mệt?”
Trước nay Tống Ý Châu luôn muốn gả cho Thái tử, nhưng qua đợt vừa rồi cứ liên tiếp xảy ra hết chuyện này tới chuyện khác, nàng cũng đã thông suốt mọi chuyện. Nếu muốn đợi Thái tử thì quả thực có thể hai đầu đều thất bại. Vả lại, ngày ấy khi Cảnh Thế Viêm nhảy xuống nước cứu nàng, trong đó tất nhiên có nguyên nhân là vì hắn muốn cướp mình từ tay Cảnh Thế Đan, nhưng mặt khác, trong đó quả thực cũng có một chút tâm tư chân thật. Hiện giờ mọi chuyện đã lắng xuống, bản thân nàng đương nhiên chỉ hướng về Cảnh Thế Viêm và một lòng vì hắn.
Tống Ý Mặc trông thấy ý cười trên mặt Tống Ý Châu liền biết nàng ấy đã hoàn toàn hướng về Cảnh Thế Viêm. Nàng cười nói,”Chị yên tâm, Thuận vương điện hạ không biết còn gấp gáp hơn chị thế nào đâu.”
Thấy Tống Ý Châu thả lỏng tâm tình, Tống Ý Mặc lại nói tiếp đến chuyện cưới hỏi, “Theo lý mà nói, Huệ vương chưa lập phi, Thuận vương là em cũng không thể vượt quyền mà cưới phi trước mới phải. Nhưng mà quy củ trong gia đình hoàng gia không giống với người thường, mọi chuyện chỉ cần một đạo ý chỉ của Hoàng thượng là có thể quyết định. Chị mau thêu đồ cưới cho xong sớm, đỡ đến ngày cưới lại luống cuống tay chân.”
“Tiểu quỷ này, cái gì cũng biết!” Tống Ý Châu điểm điểm lên trán Tống Ý Mặc rồi lại xoa xoa lòng bàn tay lên mặt nàng. Nàng ấy nhất thời cười nói, “Cũng lạ thật. Mỗi ngày cậu đều chạy tới chạy lui bên ngoài mà sao mặt mũi cứ mềm mịn thế này? Người không biết còn tưởng cậu là con gái ấy chứ. Lại nữa, người ta mười hai mười ba tuổi đã sớm vỡ tiếng, cậu thì ngược lại, vẫn là giọng của trẻ con, ngay cả dáng vẻ cũng không to cao lên là sao. Khi nào rảnh rỗi nên mời thầy thuốc tới kê đơn điều trị một chút cho cậu mới được.”
“Chị cứ lo cho mình trước đi đã!” Tống Ý Mặc đẩy ngón tay của Tống Ý Châu ra rồi vội vã chuồn ra ngoài.
Tống Ý Mặc trở về phòng, Họa Mi liền bưng nước tới rửa chân