g Ý Mặc cười nói, “Tất cả chỗ này đều là vải tốt mà. Chỉ có điều mấy tấm này có màu trầm quá.”
Khúc Hồng nói, “Ngài không biết rồi, tất cả những thứ này sẽ được giữ trong kho để thưởng cho người ta. Mấy người tuổi còn nhỏ thì có thể thưởng vài nén bạc, mấy việc nhỏ cũng có thể trót lọt, còn với những người lớn tuổi thì thưởng tơ lụa mới là nể mặt người ta.”
Tống Ý Mặc đương nhiên không biết mấy việc này. Nàng vội vàng hỏi tường tận rồi định sau khi về phủ sẽ nói cho Tống Ý Châu nghe để nàng ấy không làm sai.
Khúc Hồng lại nói, “Tiểu Hầu gia cũng không cần lo lắng. Đến lúc đó tất nhiên sẽ có nhóm bà bà chỉ cho Thuận vương phi biết, sẽ không có sai sót gì đâu.”
Hai người đang nói chuyện thì bên ngoài có người vào báo, “Khúc đại nhân, tiểu Hầu gia, Huệ vương điện hạ tới ạ.”
“Anh ta tới đây làm gì?” Tống Ý Mặc cả kinh.
Nhanh chóng có người đưa Cảnh Thế Đan đi vào, phía sau hắn còn có Triển công công.
Triển công công thấy Khúc Hồng và Tống Ý Mặc liền bình tĩnh nói, “Hoàng thượng có khẩu dụ, cho phép Huệ vương điện hạ tới xưởng dệt may để cùng xử lý công việc với Khúc đại nhân.”
Tên cầm thú biến thái này cũng muốn tới xưởng dệt may ư? Những ngày của ta về sau thế nào bây giờ? Tống Ý Mặc vừa quay đầu đúng lúc Cảnh Thế Đan cười dài nhìn qua. Lưng nàng nhất thời đẫm mồ hôi và có chút rét run.
Cảnh Thế Đan rất vui mừng: Về sau mỗi ngày đều có thể trông thấy tiểu luyến đồng của ta rồi!
Khúc Hồng cũng buồn bực. Đang yên đang lành tự dưng xuất hiện một vị Vương gia đến giải quyết mọi việc với ông ta, về sau nếu xảy ra chuyện thì rốt cuộc ai phải nghe lời ai đây?
Công chúa Trường Tín nghe nói Cảnh Thế Đan tới xưởng dệt may làm việc thì cũng có chút giật mình. Khúc Hồng là người của bà ta nhưng Cảnh Thế Đan cứ như vậy đi vào, nếu có thêm ý chỉ nữa thì xưởng dệt may còn không thuộc về hắn sao?
Hiện giờ xưởng dệt may Giang Nam là một trong những mạch máu kinh tế quan trọng nhất của nước Đại Cảnh, văn phòng ở kinh thành tuy chỉ là một chi nhánh nhưng vừa mới khai trương mà thu nhập đã rất ổn định, chẳng bao lâu nữa nơi này cũng sẽ là một trong những nơi ổn định kinh tế cho nước Đại Cảnh. Hiện giờ Khương quý phi đang được sủng ái, Cảnh Thế Đan lại phụ trách xưởng dệt may, việc này đối với Thái tử là một sự uy hiếp vô cùng nghiêm trọng.
Lẽ ra, Cảnh Thế Đan và Cảnh Thế Viên đều đã được phong vương, một khi thành thân, bọn họ đều phải trở về đất phong, nhưng Cảnh Nam Thiên lại nói ông ta hy vọng lúc còn sống được quây quần bên con cháu, còn về việc trở về đất phong thì đợi sau khi ông ta trăm tuổi hãy nói. Thái tử không phải là người được Cảnh Nam Thiên yêu thích, Cảnh Thế Đan và Cảnh Thế Viêm lại cứ thế ở kinh thành thì bọn họ sao có thể không nảy sinh tâm tư cho được?
Đến lúc này, Công chúa Trường Tín cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Bà ta nói chuyện với Thân Đình, “Trong tay Thái tử không có thứ gì quan trọng, còn Thế Đan thì trước đây đã phụ trách bộ binh, lại cùng Thạch tương quân đi truy bắt thổ phỉ lập được công lao, giờ lại vào làm trong xưởng dệt may, xem ra Hoàng thượng có ý bồi dưỡng nó. Chẳng lẽ từ trước tới giờ ta đã đoán sai tâm ý của Hoàng thượng?”
Thân Đình nói, “Lúc trước khi Hoàng thượng nói muốn giữ các vị Vương gia ở kinh thành cho tới khi Hoàng thượng hơn trăm tuổi mới để bọn họ trở về đất phong, ta đã nói với bà Hoàng thượng mặc dù đã lập thái tử nhưng tâm ý vẫn còn đang dao động, đến cuối cùng kết quả có thể có biến hóa không biết đâu mà lần, bà cũng không nên đem mọi thứ đặt lên người Thái tử. Nhưng bà lại không nghe, còn kiên quyết muốn gả Hàm Hạ cho Thái tử để trói buộc nó. Cơ thể của Hàm Hạ yếu nhược, tâm tư lại nặng nề, dù có gả cho Thái tử nó cũng tránh không được buồn phiền, không có lợi cho việc dưỡng thể, cũng không thể sống lâu thêm vài năm nữa.” Thân Đình nói xong lại nhớ tới Thân Hàm Hạ, trong lòng có chút thương tâm, ông ta đột nhiên không nói nữa.
Công chúa Trường Tín mặc dù lòng dạ sắt đá nhưng dù sao vẫn là một người mẹ, bà ta sao có thể không thương con gái. Khi nghe nói thế, hai mắt cũng đỏ lên, bà ta hỏi nhỏ, “Chẳng lẽ ta sai rồi sao?”
Thân Đình thấy bà ta lộ ra dáng vẻ yếu đuối liền dịu dàng vỗ vỗ lên tay bà, “Lúc ấy Hàm Hạ cũng có ý muốn gả cho Thái tử, thật không trách được bà. Chỉ có điều hiện giờ Hàm Thu lại không muốn gả cho Thái tử, mà bà xem Thái tử đấy, nó chẳng có ý muốn kết hôn với Hàm Thu tý nào. Hôm trước ta hỏi thử vài câu nó đã thiếu điều mở miệng cự tuyệt ngay đấy còn gì. Việc này chỉ có một mình bà nhiệt tình thôi.”
Công chúa Trường Tín trước nay luôn thích gì làm nấy, ỷ mình là chị ruột của Cảnh Nam Thiên, lại được Cảnh Nam Thiên tin tưởng tuyệt đối nên ngoại trừ Hoàng hậu là được nể mặt ba phần ra, từ trước tới nay bà ta không coi các phi tần của Cảnh Nam Thiên ra gì, Khương quý phi cũng không ngoại lệ. Giờ nếu thay đổi chủ ý, muốn gả Thân Hàm Thu cho Cảnh Thế Đan, bà ta chỉ sợ Khương quý phi nhớ kỹ ân oán trước đây mà không bằng lòng với hôn sự này.
Thân Đình nói, “Khương quý phi xuất thân thế gia, cũng là người có kiến thức, cô ta đương nhiên hiểu