nếu Thế Đan cưới Hàm Thu thì có thể có được sự ủng hộ của bà, lợi thế trong tay lại càng tăng lên. Sao cô ta có thể không đồng ý?”
Công chúa Trường Tín nói, “Chúng ta vẫn về phe Thái tử, giờ đột nhiên thay đổi chuyển sang phe Huệ vương thì có nhiều chỗ bất ổn. Vả lại, ta cứ thử nói chuyện lại với Thái tử xem thế nào, trực tiếp hỏi nó xem, nếu quả thật nó không muốn cưới Hàm Thu thì khi đó sẽ bàn tiếp.”
Lại nói về Cảnh Thế Đan. Sau khi vào được xưởng dệt may, ngoài lý do tính toán cho triển vọng của bản thân, nghĩ tới chuyện có thể thường xuyên trêu đùa Tống Ý Mặc, tâm tình của hắn cũng vô cùng vui vẻ.
Về phần Tống Ý Mặc, từ sau lần có nguyệt sự đã phát hiện cơ thể mình có chút thay đổi, ngoài chuyện buồn phiền về bản thân ra, lúc này còn phải đề phòng với sự trêu đùa của Cảnh Thế Đan, nàng đã có chút sứt đầu mẻ trán.
Từ khi tới xưởng dệt may, Cảnh Thế Đan cũng không lấy thân phận vương gia ra mà phách lối nên rất nhanh chóng thân thiết với mọi người từ trên xuống dưới, giành được rất nhiều lời khen ngợi của mọi người. Người ta nói hắn rộng rãi phóng khoáng vân vân.
Trường Lộc thấy đám người trước đây đều vây quanh Tống Ý Mặc giờ đã xoay hết sang Cảnh Thế Đan thì không khỏi mắng thầm, “Nịnh hót!”
Tống Ý Mặc đặt ngón tay lên môi nói, “Nói năng cẩn thận!”
Trường Lộc nói, “Đúng là thế mà. Lúc trước bọn họ vồn vã ân cần là thế, vậy mà khi Huệ vương điện hạ tới đây, bọn họ lại coi tiểu Hầu gia như không khí. Sao không khiến người ta căm giận cho được?”
Tống Ý Mặc nói, “Nếu bọn họ không để ý gì tới Huệ vương điện hạ mà tiếp tục ân cần vồn vã với ta thì mới là có vấn đề đó.” Nói xong nàng lắc đầu và hỏi ngược lại Trường Lộc, “Gần đây ngươi lưu ý đến Dư Thanh, có phát hiện ra Dư Thanh đó có điều gì khác thường không?”
Trường Lộc trả lời, “Tiểu nhân cũng không phát hiện ra chuyện gì bất thường. Còn dì Ôn thì từ sau lần trước cũng không gặp lại Dư Thanh nữa.”
Tống Ý Mặc đang nói chuyện chợt nhớ tới đống tơ lụa vừa được chuyển đến. Khúc Hồng bảo nàng tới kho hàng chọn ra mấy xếp đem đi may, sau này sẽ đưa cho thương lái người Hồ xem, dùng để đổi lấy hương liệu của người Hồ. Nàng liền dẫn Trường Lộc tới kho hàng để kiểm tra xem thế nào.
Xem một hồi mới phát hiện trong tay thiếu một tờ khai, nàng bèn sai Trường Lộc đến bàn làm việc của mình tìm lại.
Trường Lộc vâng dạ rồi đi ra ngoài.
Được một lúc thì bên ngoài có tiếng bước chân, tiếp theo là tiếng mở cửa vang lên. Tống Ý Mặc tưởng Trường Lộc quay lại nên cũng không quay đầu lại mà chỉ cười nói,”Sao nhanh vậy?”
Cảnh Thế Đan bước vào kho hàng, thấy trong này chỉ có một mình Tống Ý Mặc, ma xui quỷ khiến thế nào, hắn giơ tay đóng cửa kho hàng lại rồi cười nói, “Thì ra cậu vẫn một mực chờ bản vương.”
Tống Ý Mặc nghe thấy tiếng nói liền quay ngoắt lại. Trông thấy là Cảnh Thế Đan chứ không phải Trường Lộc, trong lòng hoảng sợ nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình thản, nàng chắp tay chào, “Thỉnh an Huệ vương điện hạ!”
“Cậu là em vợ của ta, về sau miễn lễ.” Cảnh Thế Đan thấy hai gò má của Tống Ý Mặc hơi ửng hồng, đôi mắt dập dềnh sóng nước, dáng người lại hình như cao hơn một chút, càng có vẻ thắt đáy lưng ong, yểu điệu phong lưu, thì kinh ngạc một lúc. Tiểu tử này càng ngày càng giống một cô nương, thực kỳ quái!
Tống Ý Mặc thấy thần sắc của Cảnh Thế Đan có điều bất thường thì hơi chút hoảng hốt. Nàng vội vàng xoay người định rời khỏi kho hàng, không ngờ vì quýnh quáng mà vướng một chân vào đống tơ lụa rồi ngã về phía trước.
Cảnh Thế Đan nhanh tay trong nháy mắt đã ôm lấy eo lưng của Tống Ý Mặc. Hắn ôm nàng đến trước ngực và hỏi, “Sao lại ngã thế?”
Hồn vía vẫn còn hoảng loạn, Tống Ý Mặc vừa ngẩng đầu liền bắt gặp đôi mắt sáng quắc của Cảnh Thế Đan. Mặt mũi đỏ ửng lên, tim đập thình thịch, nàng vùng vẫy muốn rời khỏi vòng tay ôm ấp của Cảnh Thế Đan, chẳng ngờ càng vùng vẫy thì Cảnh Thế Đan lại càng ôm chặt hơn.
Cảnh Thế Đan vẫn thường xuyên trêu đùa Tống Ý Mặc, nhưnglúc này khi kéo nàng vào lòng, không hiểu vì sao nhu tình lại dâng lên, hắn thì thầm bên tai nàng, “Đừng nhúc nhích. Còn động đậy nữa bản vương không chắc sẽ…” Không chắc sẽ như thế nào, kỳ thực hắn cũng không biết.
Tống Ý Mặc sợ tới mức một cử động nhỏ cũng không dám. Bỗng ngửi thấy mùi đàn hương trên áo Cảnh Thế Đan, trong lòng nàng lại càng thêm hỗn loạn.
Cảnh Thế Đan tựa cằm lên đầu Tống Ý Mặc, hắn nhẹ nhàng dụi dụi và tóc nàng, trong lòng bắt đầu hơi có cảm giác ngứa ngáy. Tiểu luyến đồng này có cái cổ trắng nõn, nếu cởi bỏ y phục thì bên trong chắc chắn còn trắng mịn hơn nhiều.
“Tiểu Hầu gia!” Trường Lộc đã trở lại và đứng ngoài cửa kho hàng. Không thấy thủ vệ đâu, cửa lại đóng chặt, gã không khỏi kinh ngạc hô lên một tiếng.
“Đừng lên tiếng! Bằng không người khác sẽ bắt gặp cảnh gian tình của chúng ta đó.” Hơi thở của Cảnh Thế Đan phả lên vành tai Tống Ý Mặc làm tai nàng hơi ngứa và nóng hầm hập.
Tống Ý Mặc cũng không định nghe theo lời của Cảnh Thế Đan. Nàng mở miệng nói to, “Trường Lộc, ngươi đẩy cửa vào đi!”
Nghe thấy có tiếng cửa mở ra, Cảnh Thế Đan đành phải buông tha Tống Ý Mặc.
Trườ