cho nàng và bôi thuốc như mọi khi. Nàng ta vừa bôi thuốc vừa nhẹ nhàng xoa bóp từng ngón chân của Tống Ý Mặc. Khi thấy từng ngón nhỏ nhỏ trắng nõn mượt mà, tim nàng ta không khỏi đập nhanh hơn một nhịp, lại sợ Tống Ý Mặc phát hiện ra sự khác thường của mình, nàng ta vội cúi đầu che giấu cảm xúc.
Tống Ý Mặc cũng không phát hiện ra sự khác thường của Họa Mi. Nàng chỉ cầm quyển sách mà băn khoăn nghĩ ngợi, trong lòng thầm than thở, nếu muốn bấu víu vào Khương quý phi với Cảnh Thế Đan chỉ sợ không dễ dàng gì. Nhưng muốn áp chế bọn họ, không để cho bọn họ uy hiếp cũng giống vậy, chẳng dễ dàng chút nào. Kế hoạch tốt nhất bây giờ cũng chỉ là sớm thúc đẩy việc xuất giá của chị cả, để chị cả nương nhờ vào Cảnh Thế Viêm mà nhanh chóng nắm được tình hình trong cung và nhờ vả được Hoàng hậu nương nương cùng Thái hậu nương nương. Đến lúc đó, dù có chuyện gì xảy ra,chỉ cần Hoàng hậu nương nương và Thái hậu nương nương lên tiếng là có thể tránh được tai họa rồi.
La phu nhân cũng nghĩ Tống Ý Châu đã sắp mười sáu tuổi, hôn kỳ không thể kéo dài, vả lại cũng sợ đêm dài lắm mộng lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn làm lỡ chuyện tốt nên có chút sốt ruột. Nhưng lần này, ngày cưới nên do nhà trai chủ động, bà có nóng ruột cũng không thể chủ động đề cập tới chuyện đó được.
Còn Tô chiêu nghi thì lại vì chuyện Khương quý phi được sủng ái thêm lần nữa mà âm thầm phát giác ra bản thân mình ngay cả một người có thể bàn bạc mọi chuyện cũng không có. Nghĩ Tống Ý Châu là người có năng lực, bà ta cũng muốn sớm để Cảnh Thế Viêm cưới nàng. Đến lúc đó, nếu bà ta có việc gì thì cũng có một người có thể giúp đỡ. Nghĩ vậy, Tô chiêu nghi liền chạy tới cầu xin Khang thái hậu.
Cháu trai muốn sớm đón dâu, Khang thái hậu sao có thể không để ý giúp đỡ? Có Khang thái hậu ra mặt, Cảnh Nam Thiên liền nhanh chóng lệnh cho khâm thiên giám chọn ra hai ngày cưới và sai người đưa tới phủ Trấn Vũ Hầu để La phu nhân lựa chọn.
La phu nhân vừa thấy một ngày là ngày tám tháng tám, một ngày là ngày hai tháng mười liền muốn chọn ngày tám tháng tám, lại sợ hôm đó tới ngày nguyệt sự của Tống Ý Châu, bà liền gọi Tống Ý Châu tới hỏi.
Tống Ý Châu đỏ mặt nói, “Mẹ à, nguyệt sự của con thường đến sau rằm, vừa vặn tránh được hai ngày này. Mẹ chọn ngày nào cũng được.”
La phu nhân lập tức gõ nhịp tay, “Tốt, vậy chúng ta chọn ngày tám tháng tám đi.”
Tống Ý Châu ngượng ngùng hỏi nhỏ, “Mẹ, giờ là tháng sáu rồi, chọn tháng tám có vội vàng quá không? Làm vậy cứ giống như con vội vàng muốn gả vậy.”
La phu nhân vỗ vỗ lên tay Tống Ý Châu, “Mùng tám tháng tám là gần trung thu, thời tiết ôn hòa lại là ngày lành, tháng mười nổi gió đương nhiên không bằng tháng tám rồi. Chọn ngày đó đi.”
Ngày cưới được xác định rồi Tống Ý Châu mới ý thức được rõ ràng mình sắp rời khỏi Hầu phủ, tâm trạng nhất thời hoảng hốt, lại thêm ngổn ngang trăm mối, hòa lẫn với niềm vui sướng vì sắp lập gia đình. Sau một lúc lâu nàng mới nói, “Mẹ quyết định là được rồi ạ.”
La phu nhân nói,”Con chỉ cần chú ý chăm sóc thân thể cho tốt, cho thật xinh đẹp chờ ngày xuất giá thôi. Những chuyện khác đã có mẹ.”
Tống Ý Châu thấp giọng gọi, “Mẹ!”
La phu nhân cười cười nhìn nàng, trong lòng cũng có chút bùi ngùi. Nuôi dạy nàng mười sáu năm trời, rốt cuộc bà cũng phải gả nàng vào tay người khác rồi.
Ngày cưới của Tống Ý Châu vừa được xác định liền không ngớt có người tới cửa chúc mừng. Bạn bè thân thiết tới thăm lại lặng lẽ nói, chỉ sợ sau này Tống Ý Châu lập gia đình rồi, bọn họ sẽ không thể tùy tiện gặp mặt được như trước nữa.
Sáng sớm hôm nay, Thanh Hạnh tiến vào báo, “Đại tiểu thư, có La tiểu thư tới chơi ạ.”
“Mau mời cô ấy vào!” Tống Ý Châu vừa nghe nói La Phương Khê tới liền vội vã đứng lên muốn tự mình ra đón, không ngờ vừa kéo mành lên thì Tống Ý Bội đã vịn tay La Phương Khê đi vào.
“Sắp làm cô dâu rồi, còn không mau ngồi xuống, cẩn thận kẻo đứng nhiều chân lại to ra đấy.” La Phương Khê trêu Tống Ý Châu một câu rồi đi tới ấn Tống Ý Châu xuống ghế, còn mình thì ngồi bên cạnh nàng và hỏi han về đồ cưới với ngày cưới.
Tống Ý Châu đỏ mặt trả lời từng câu rồi cười nói, “Chẳng qua chỉ lấy chồng thôi mà. Tôi vẫn là tôi thôi, mọi người đừng phân biệt là được rồi.”
La Phương Khê cười nói, “Sau này cô là Thuận vương phi rồi, tôi gặp cô còn phải hành lễ chứ, chắc chắn là có khác biệt.”
Tống Ý Bội thấy hai người đang nói chuyện tựa hồ có chút thương cảm, vả lại dường như cũng có chuyện muốn nói riêng với nhau, nàng liền đưa mắt ra hiệu cho Thanh Hạnh để Thanh Hạnh tới dìu mình đứng dậy rồi cười nói, “Em sang sương phòng xem một cái.”
“Đi đi!” Tống Ý Châu cười nói, “Tiện đường giúp chị tìm cái bao ngũ sắc vừa thêu xong lần trước nhé.”
Tống Ý Bội biết Tống Ý Châu thêu chiếc bao ngũ sắc đó để tặng cho La Phương Khê nên đáp, “Em tìm được sẽ mang qua cho chị.”
Trong lúc mọi người đang nói chuyện ở nơi này thì Tống Ý Mặc đang có mặt ở xưởng dệt may.
Khúc Hồng cười nói, “Tiểu Hầu gia xem cẩn thận nhé, tất cả những thứ này đều chuẩn bị được đưa tới phủ Thuận vương đấy. Mà tương lai tất cả đều là của chị ngài rồi.”
Tốn
