ến lòng hiếu kỳ của Lê Thấm được khơi dậy.
Mộc Tử Ảnh cắn cắn vành tai nàng, vui vẻ nói: “Đoan vương gia muốn đem Hi quận chúa gả cho con trai Thị Lang Hình bộ Đoàn Ngôn. Thấm Nhi, nàng cũng biết người này đó, bình thường làm ra rất nhiều chuyện hoang đường, trong phủ mặc dù không có chính thê nhưng tiểu thiếp thì có đến mười người, quận chúa gả đến đó chỉ có thể nếm mùi đau khổ.”
“Tử Ảnh ca ca, chàng biết được tin tức này từ chỗ nào?” Lê Thấm đầu tiên là ngẩn ra, sau đó hỏi.
“Bình thường Triệu Ly nhìn như không có việc gì làm nhưng thực ra là hắn luôn tìm hiểu các loại tin tức.” Mộc Tử Ảnh mỉm cười đáp, “Thấm Nhi, sau này sẽ không còn người nào dám bắt nạt nàng nữa, quận chúa đã làm sai cho nên sẽ nhận được trừng phạt tương ứng.”
Lê Thấm vui vẻ ra mặt, vỗ tay tán thưởng, “Ta sẽ không thương cảm gì Lê Vũ Hi đâu, tất cả đều là trừng phạt đúng tội của nàng ta. Nhưng mà ta thực tò mò, vì sao hoàng thúc có thể nhẫn tâm gả nữ nhi của mình cho một kẻ phóng đãng như vậy.”
Mộc Tử Ảnh hé miệng cười, xoa đầu nàng: “Việc này không cần nàng nghĩ nhiều, nàng chỉ cần biết rằng, bất kì ai trên đời này bắt nạt nàng đều sẽ bị trừng phạt.”
“Công tử!” Triệu Ly đột nhiên đẩy cửa ra, vội la lên. Nhìn thấy hai người đang ôm nhau, mặt đỏ lên, vội vàng xoay người.
Lê Thấm xấu hổ, vội rời khỏi vòng ôm của Mộc Tử Ảnh.
Hàng mi Mộc Tử Ảnh nhíu lại, “Triệu Ly, gấp gáp như vậy, là xảy ra chuyện lớn gì?”
Lúc này Triệu Ly mới quay lại, há mồm muốn nói, nhìn lướt qua tiểu công chúa đứng bên Mộc Tử Ảnh, lời muốn ra lại nuốt ngược trở lại.
Lê Thấm nhìn ra điểm đó, không khỏi hờn giận nói: “Ta cũng không phải người ngoài, ta là vị hôn thê của chủ nhân nhà ngươi, có cái gì cứ nói thẳng ra, cứ ấp a ấp úng, một chút cũng không giống đại nam nhân.”
Mộc Tử Ảnh nghe thấy lời này không khỏi cười nhẹ một tiếng.
Triệu Ly thấy Mộc Tử Ảnh không phản bác, đành hít một hơi,bẩm, “Chu thái sư ở trong đại lao đã biến mất. Không, không thể nói như vậy. Phải nói là người ở trong đại lao hai ngày nay thực ra đã bị đánh tráo, nay ở trong lao chỉ là một kẻ giống Chu thái sư, thuộc hạ đoán rằng, đối phương là thừa dịp yến hội ngày trước sử dụng kế đánh tráo.”
Lê Thấm giật mình, lập tức nhìn về phía Mộc Tử Ảnh. Lông mi hắn cụp xuống, che khuất hơn nửa cảm xúc trong mắt, khiến người ta dù có thấy cũng không thể nào đoán ra. Trong lòng quýnh lên, Lê Thấm lập tức cầm tay hắn, “Tử Ảnh ca ca, đừng lo lắng, Chu thái sư sẽ không chạy thoát được đâu, nay ông ta chẳng qua chỉ là một con chuột cùng đường, mọi người đều xua đuổi, sẽ sớm sa lưới mà thôi.”
Mộc Tử Ảnh cầm tay nàng, khẽ lắc đầu, “Thấm Nhi, ta không sao. Đúng như lời nàng nói, hành vi phạm tội của Chu thái sư đã quá rõ ràng, đã không còn gì phải kiêng kị, hoàng thượng sớm hay muộn sẽ bắt được ông ta thôi.”
Lê Thấm thở phào một hơi, “Ta còn nghĩ chàng hận không thể tự tay đâm chết kẻ thù nữa, chàng có thể nghĩ như vậy ta yên tâm rồi.”
“Công tử, còn có một việc.” Triệu Ly nói, liếc mắt nhìn tiểu công chúa bên cạnh một cái, trầm giọng thưa, “Sau khi hoàng thượng nghe được tin tức này, nhất thời hỏa khí công tâm, hộc máu.”
“Cái gì?!” Lê Thấm kinh hoảng hô một tiếng, giật mình sững sờ tại chỗ.
Phản ứng của Mộc Tử Ảnh trấn định hơn nhiều, vỗ vai nàng, “Đi thăm đi, cho dù thế nào, đó cũng là phụ thân của nàng.”
Lê Thấm gật đầu, cầm tay hắn rồi vội vàng rời đi. Trong lòng loạn vô cùng, những năm gần đây nàng không thể nghi ngờ là hận ông nhưng ông thực sự rất yêu chiều nàng, Lê Thấm càng chạy càng nhanh, khủng hoảng trong lòng lại càng lúc càng lớn. Nếu như, nếu như có một ngày phụ hoàng mất đi, nàng còn có thể hận ông giống như mấy năm nay không? Đáp án đó ngay cả nàng cũng không biết.
Mộc Tử Ảnh nhìn cửa cung mở rộng, nhẹ thở dài một hơi. Xem ra, người nọ vẫn quyết định động thủ.
“Công tử, có phải người có việc gì gạt nô tài không?” Triệu Ly hỏi, đánh gãy suy nghĩ của hắn.
“…Có một số việc ngươi biết càng ít càng tốt.” Mộc Tử Ảnh thản nhiên đáp.
Trước kia khi làm việc này hắn tuyệt không tồn tại nửa phần băn khoăn, nhưng, nay không biết từ lúc nào, hắn đã dưỡng thành thói quen trước khi làm mọi chuyện đều nghĩ tới cảm nhận của Lê Thấm.
Quả nhiên, mặc kệ bản thân đã bị thương sâu đến mức nào, nha đầu ngốc này cũng không thể buông bỏ Kính Nhân đế. Vì sao mấy người phụ nhân trong cung có thể nhẫn tâm đến thế? Thấm Nhi luôn cho rằng mình đã mang mặt nạ rất dày rồi nhưng lại không biết mỗi người đàn bà trong hậu cung đều như thế, ngay cả…Tiết hoàng hậu cũng không ngoại lệ.
___^^__^^___
“Mẫu hậu, phụ hoàng sao rồi?!”
Lê Thấm nâng làn váy, vội vàng chạy đến bên giường Kính Nhân đế.
Đôi mắt đẹp cuả Tiết hoàng hậu dừng trên gương mặt tái nhợt của Kính Nhân đế, đáp: “Lý thái y nói, bởi vì giận dữ công tâm, uống mấy thang thuốc sẽ từ từ khỏe lên thôi. Chẳng qua mấy ngày này làm việc quá mức vất vả.” Nói xong lại nắm tay nàng, vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay, “Chờ phụ hoàng con tỉnh lại, ta sẽ để Y Thủy đi gọi con, con cứ về hành cung nghỉ ngơi trước đi.”
“Mẫu hậu, nhi thần muốn ở đây chờ phụ hoàng tỉnh lại.