XtGem Forum catalog
Mưu Sắc

Mưu Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321800

Bình chọn: 10.00/10/180 lượt.

” Lê Thấm nhìn Kính Nhân đế nằm trên giường chỉ trong nháy mắt thôi mà đã già đi rất nhiều, trong lòng dâng lên một trận khổ sở.

“Con ngoan, con có phần hiếu tâm này, mẫu hậu và phụ hoàng đều vô cùng vui mừng nhưng nếu con cứ ngốc nghếch ở chỗ này cũng chẳng làm được gì. Huống hồ…mẫu hậu cũng muốn một mình ở bên phụ hoàng con…” Tiết hoàng hậu nói một câu không rõ ý.

Lê Thấm không đoán được mẫu hậu luôn chín chắn sẽ nói lời này, vì thế nàng ngẩn ra rồi gật đầu rời đi.

Sau khi người đã đi xa, ánh mắt Tiết hoàng hậu chuyển lạnh lùng, nhìn về phía Lý thái y vẫn đứng yên một chỗ, uy nghiêm lộ rõ, lạnh lùng hỏi: “Lý thái y, ý của khanh là hoàng thượng trúng phải độc mãn tính, chừng một tháng rồi sao?”

Lý thái y vội vàng trả lời: “Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, đúng là như vậy!” Sau khi Lý thái y chẩn đoán xong thì mồ hôi lạnh tuôn ra đầy người. Có thể thân cận với hoàng thượng thì ngoại trừ Lý công công cũng chỉ còn có vài vị phi tần được sủng ái ở hậu cung.

“Người đâu! Đưa Chu quý phi và Nhu phi áp giải đến chỗ bản cung!” Tiết hoàng hậu khí thế nghiêm trang nói. Hậu cung biến đổi, Chu quý phi và Nhu phi ngày thường được hoàng thượng sủng ái nhất bởi vì tham dự vào âm mưu mưu hại hoàng thượng mà bị Tiết hoàng hậu cho người nhốt vào lãnh cung điều tra.

Sau khi tỉnh lại Kính Nhân đế nhìn đỉnh màn màu vàng trên đầu mà ngẩn người, sắc mặt có chút tái nhợt.

“Hoàng thượng, thẩm vấn đã có kết quả, là…Nhu phi.” Tiết hoàng hậu lại gần bên người ông, nói.

Kính Nhân đế cười khổ một tiếng, giọng nói có chút khàn khàn, “Trẫm nên sớm nghĩ ra là nàng, nàng oán trẫm, trả thù trẫm.”

Tiết hoàng hậu hơi nghiêng đầu, ánh mắt từ trên mặt của ông dời đi, không nói gì.

“Ngọc Nhi, nàng…có phải trong lòng cũng oán trẫm hay không?” Kính Nhân đế cầm tay bà, có chút vội vàng hỏi.

Tiết hoàng hậu cười cười, “Hoàng thượng nói đùa, thần thiếp sao có thể oán hoàng thượng được,

Hoàng thượng cho thần thiếp và Nhất Nhi vinh dự cao nhất, thần thiếp chỉ biết mang ơn mà thôi.”

Kính Nhân đế nhìn bà thật lâu, môi run rẩy, rốt cuộc vẫn không thể nói ra một câu, mệt mỏi nhắm lại hai mắt, chậm rãi buông lỏng tay bà, từ tốn nói: “Đưa Nhu phi tới đây, trẫm có chuyện hỏi nàng.”

Tiết hoàng hậu lên tiếng “dạ” rồi lui ra ngoài.

Lúc này Nhu phi đã rút đi hết sự mềm mại dịu dàng của ngày xưa, cả người giống như nhúng vào nước đá, lộ ra tầng tầng ý lạnh, mắt ẩn chứa trào phúng nhìn Kính Nhân đế nửa nằm trên giường, thoáng phúc thân, “Thiếp gặp qua hoàng thượng.”

Kính Nhân đế thất vọng đảo qua khuôn mặt dịu dàng của bà, “Nhu phi, trẫm khiến nàng căm hận đến thế sao? Vì sao lại muốn hại tính mạng của trẫm?”

Nhu phi cười nhẹ hai tiếng, “Hận, đương nhiên là hận. Hoàng thượng từng thề non hẹn biển với thiếp những gì có khi nào ngài thực hiện không, thiếp vì sao lại không hận?! Thiếp tự hỏi hơn nửa đời người đều tận tâm tận sức hầu hạ ngài nhưng thiếp có cái gì? Không có thân phận tôn quý của hoàng hậu một quốc, cũng không có thế lực gia tộc mạnh như Chu quý phi, thiếp chỉ có thể trông cậy vào sự sủng ái của hoàng thượng mà sống. Năm đó hoàng thượng nói người ngài yêu nhất là ta, sau khi vào cung sẽ cho ta những thứ tốt nhất nhưng sau đó ngài không cho ta được vị trí hoàng hậu, cũng dối ta sau này sẽ cho Đằng Nhi kế vị. Nhưng mà hoàng thượng, ngài đến cuối cùng đã làm được cái gì?”

Kính Nhân đế thở dài, mặt lộ vẻ áy náy, “Trẫm quả thật có lỗi với nàng nhưng trẫm tự thấy mấy năm nay vẫn chưa bao giờ bạc đãi nàng, ngoại trừ vị trí hoàng hậu và thái tử không thể cho nàng, vinh sủng nào nàng có bao giờ thiếu, trong hậu cung nào có ai dám không kính nàng?”

“Không cho được vì sao còn hứa hẹn?! Nếu ngài không gạt ta thì làm sao ta lại tồn tại những suy nghĩ này trong đầu?!” Nhu phi lê hoa mang lệ gầm nhẹ với ông. “Nếu bảo ta trơ mắt nhìn Tiết hoàng hậu và con trai của nàng ta cao cao đứng trên ta và Đằng Nhi, ta đây không bằng đi trước một bước, nhưng mà thiếp dù chết cũng phải kéo theo hoàng thượng ngài! Hoàng thượng không phải nói yêu nhất là thiếp sao, bây giờ chúng ta sẽ cùng chết chung một chỗ, hoàng thượng có vui không?” Khuôn mặt Nhu phi vặn vẹo, liên tục mỉm cười.

“…Là trẫm nuốt lời…” Kính Nhân đế nhỏ giọng thì thầm một câu, không nhìn tới cử chỉ điên cuồng của Nhu phi mà nhìn lên đỉnh màn trên đầu, nói tiếp: “Lúc trẫm còn trẻ không hiểu chuyện, hại nàng, hại cả Ngọc Nhi. Nhu nhi, trước khi trẫm đăng cơ đã quen biết nàng, khi đó trẫm vẫn nghĩ nàng sẽ là nữ nhân cả đời trẫm yêu nhất, cho đến khi gặp Ngọc Nhi, tình cảm lúc trước đối với nàng chỉ đơn giản là một thói quen mà thôi, đối với Ngọc Nhi, trẫm mới có cảm giác tim đập thình thịch. Đáng tiếc, khi đó trẫm quá cố chấp, không chịu thừa nhận mình đã yêu Ngọc Nhi, không chịu thừa nhận mình là một kẻ đa tình gặp một người mới sẽ yêu người đó, cho nên, trẫm vẫn hứa hẹn với nàng, cũng đang dặn dò chính mình rằng trẫm chỉ yêu nàng, trẫm cũng thích nhất là nàng sinh cho trẫm một nhi tử.

Haha, thật buồn cười, trẫm sống nửa đời người nhưng vẫn chỉ là một kẻ không dám thừa nhận tình cảm của mình. Năm đó