
g nói hai lời, ngồi xuống trước bàn đặt đàn của Lê Vũ Hi, chỉnh âm sắc, mười ngón linh hoạt khẽ gảy, tiếng đàn êm ái giống như tiên âm, chậm rãi rót vào lòng người, vừa nghe xong liền khó có thể quên.
Hai mắt Lê Vũ Hi trừng lớn, khó hiểu, nghi hoặc, cuối cùng chuyển thành không cam lòng.
Không biết trong giây lát nghĩ đến cái gì, Lê Vũ Hi tính toán, sau sợ hãi thốt lên: “Thấm Nhi hôm nay quả thực khiến ta được mở mang tầm mắt. Ta và đại ca vốn định đến Tường Vân tự nghe quốc sư đại nhân giảng kinh, không ngờ Mộc Hủ biểu ca tới chơi. Đại ca liền dời chuyện này chậm lại, nhưng cũng không thể dời lâu. Lát sau, đại ca với Mộc Hủ biểu ca bàn chuyện xong, đến lúc đó người hầu của đại ca sẽ gọi ta đi qua, không bằng Thấm Nhi cùng đi theo xem một lần? Tỷ muội ta sẽ cùng đồng hành đến đó.”
Lê Thấm không cần nghĩ ngợi trả lời: “Ta ngày ngày nghe quốc sư giảng kinh đến phiền rồi, lúc này không muốn đi nữa.”
Lê Vũ Hi nghe thấy lời này túc giận đến choáng váng, thiếu chút nữa bước lên tát cho nàng ta một bạt tai! Đây không phải lần đầu tiên Lê Vũ Hi muốn xé rách khuôn mặt xinh đẹp kia của Lê Thấm. Mà giờ này khắc này, loại cảm giác này còn mãnh liệt hơn nữa, nếu không phải ngại thân phận công chúa của Lê Thấm, Lê Vũ Hi đã tiến lên dùng móng tay hung hăng cào vài cái, xem nàng ta làm sao còn cười được!
“Thấm Nhi coi như đi theo giúp đường tỷ cũng không được sao?” Giọng nói Lê Vũ Hi thoáng mềm lại, tiến lên cầm tay Lê Thấm, ngôn ngữ cử chỉ đều là thuần thục mà thân mật.
Khóe miệng Lê Thấm cong lên, có chút khó xử đáp: “Lần này xuất cung vốn chính là muốn đến thăm hoàng thúc hoàng thẩm, không ngờ hai vị trưởng bối đều không ở trong phủ.
Thực sự ta không muốn tới nơi khác, không bằng đường tỷ cứ tự mình tìm một vị tiểu thư khác đi cùng tới Tường Vân tự?” Lê Thấm còn “chân thật” đề nghị một ý, vô tội mở to mắt nhìn Lê Vũ Hi đang chăm chú quan sát mình.
“THấm Nhi cũng đâu phải xa lạ với ta, vì sao lại không muốn đi cùng ta?” Mày liễu của Lê Vũ Hi nhướn lên, mảnh mai đến mức khiến người ta phải xao động.
Lê Thấm mỉm cười, “Đường tỷ không nên suy nghĩ quá nhiều, ta chỉ sợ hàng ghế chuẩn bị sẵn không có phần của ta, cũng không nên để người khác vì ta mà phải bỏ chỗ ngồi phải không?”
Lê Vũ Hi cười nhẹ đáp lại, “Nếu Thấm Nhi cùng đi với ta, đến lúc đó nhất định sẽ chuẩn bị sẵn ghế cho Thấm Nhi ngồi. Ta cầu xin Thấm Nhi đó, còn không được sao?”
Cầu ta? Lê Thấm nghe thấy hai chữ này, trong lòng nhất thời thống khoái, nhất thời quên mất lời dặn của Mộc Tử ẢNh mà đáp ứng.
“Đi, mau đi tìm đại ca ta và Mộc Hủ biểu ca thôi.” Lê Vũ Hi nhận được lời đáp ứng của nàng thì vui vẻ, kéo nàng ra ngoài.
Mặc dù Đoan vương phủ không thể so với hoàng cung nhưng đình đài lầu các ở đây cũng nhiều như răng lược, núi giả vườn hoa được tạc cực kỳ khéo léo, tinh xảo. Lê Vũ Hi đưa Lê Thấm đi về phía trước, theo phía sau là Bích Chi, Thanh Thủy và hai nha hoàn.
Lê Thấm được Lê Vũ Hi nhiệt tình tiếp đãi như vậy, trong lòng khó tránh khỏi cảnh giác. Lê Vũ Hi vừa kéo nàng vừa nói nói cười cười, trong lúc vô tình còn nói đến kỷ niệm ngày bé của hai người.
Lê Thấm nghe nàng ta nhắc lại chuyện cũ, mí mắt nàng khẽ cụp xuống.
Đúng vậy, bởi vì trong đám con cháu hoàng thất chỉ có mình Lê Vũ Hi là nữ tử lại cùng tuổi với nàng, cho nên từ bé nàng rất thích cùng Lê Vũ Hi chơi đùa. Quan hệ của hai người cũng ngày càng thân mật.
Khi đó nàng rất vô tư, cái gì cũng không biết, mà Lê Vũ Hi lại cực kỳ khéo léo, mở miệng ra là hoàng thúc thúc gọi đến ngọt ngào. Phụ hoàng cũng rất yêu quý nàng ta, sau đó là đến mẫu hậu, ngay cả thái tử ca ca của nàng cũng đối với nữ tử xuất khẩu thành thơ như Lê Vũ Hi vô cùng thưởng thức. Nhưng Lê Thấm trời sinh chính là người có ý thức thu hút người khác về phía mình, cái miệng nhỏ nhắn của nàng so với Lê Vũ Hi còn ngọt ngào hơn, đương nhiên là hơn nàng ta đến một bậc.
Lê Thấm đang suy nghĩ miên man về quá khứ, tinh thần bay lượn tự do hết sức, chợt nghe nử tử bên người hét “A” một tiếng.
Lê Thấm quay đầu nhìn lại, dưới chân Lê Vũ Hi là một chậu hoa đang đổ xuống chân nàng ta. Thực kỳ lạ, giờ phút này Lê Thấm không hề có cảm giác muốn kéo nàng ta lại, chỉ trơ mắt nhìn nàng ta ngã xuống đất.
Hiển nhiên Lê Vũ Hi không cho rằng nàng sẽ bàng quan đứng đó, tay nàng ta vươn nhanh ra kéo lấy ống tay áo Lê Thấm, vẻ độc ác trong mắt nổi lên, bàn tay đang nắm chặt ống tay áo kéo mạnh muốn xé rách nó.
Lê Thấm ngẩn ra, chợt hiểu được ý đồ của Lê Vũ Hi, đầu ngón tay nàng cấu chặt vào mu bàn tay nàng ta, nghe nàng ta hét liên một tiếng, sau đó buông tay ra. Cổ tay Lê Thấm vừa rời đi ngược lại túm chặt lại ống tay áo Lê Vũ Hi, ngay sau đó truyền đến tiếng “roẹt”,
Lê Vũ Hi không chỉ té ngã trên mặt đất mà hơn phân nửa cánh tay cũng lõa lồ ra ngoài.
Lê Thấm nhìn ống tay áo bị xé rách một nửa của nàng ta, khóe miệng cong lên lộ ra nụ cười lạnh. Lúc trước không có chứng cớ, cho dù nàng hoài nghi Lê Vũ Hi bỏ tình hương vào lư hương nhưng trong lòng vẫn tình nguyện tin rằng đó là người khác mà không phải vị đường tỷ có cùng quan hệ h