Duck hunt
Mưu Sắc

Mưu Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322734

Bình chọn: 9.5.00/10/273 lượt.

ái gì sao?”

Ngón tay Hàn Mộc Hủ chỉ vào nàng, tức giận đến nỗi thanh âm run run, “Ngươi, đừng hòng ngậm máu phun người. Ta là vì biểu muội, vì bênh vực kẻ yếu mà thôi. Ta thấy rõ ngươi cấu vào mu bàn tay biểu muội, ống tay áo cũng do ngươi có tình xé rách.”

Lê Thấm cười xùy một tiếng, ánh mắt xẹt qua xung quanh, từng bước đi lên trước. Khoảng cách giữa hai người sau lúc đó chỉ còn một cánh tay, sau đó nàng gạt ngón tay đang trỏ vào mình của Hàn Mộc Hủ xuống.

Hàn Mộc Hủ như bị điện giật, lập tức rụt tay lại, lùi xuống thật nhanh, nổi giận trừng nàng, “Công chúa, nam nữ thụ thụ bất thân!”

Lê Thấm giống như nghe được chuyện cười, nhàn nhã khoanh tay trước ngực nhìn hắn, “Hàn công tử, đừng nói đôi ta không thân, chúng ta trước đó còn làm động tác thân mật hơn cơ mà. Chẳng lẽ Hàn công tử đã sớm quên rồi sao? Lần trước ở Tàng thư các, ngươi còn ôm qua ta. Nếu ta đem việc này bẩm với phụ hoàng, nói ngươi phi lễ ta, người nói, hậu quả sẽ như thế nào?” Lê Thấm cười đến ác độc.

Hàn Mộc Hủ ngẩn ngơ, càng thêm xấu hổ, chỉ biết quát một câu, “Không biết liêm sỉ!” Dứt lời, liền phất tay áo bỏ đi, bước chân càng lúc càng nhanh. Nghe thấy nữ tử phía sau cười thành tiếng, trong lòng Hàn Mộc Hủ càng thêm bối rối. Đúng là nữ tử rắn rết!

Lê Chu Phương sai người chuẩn bị hai chiếc xe ngựa. Lê Vũ Hi và Lê Thấm một chiếc, Lê Chu Phương và Hàn Mộc Hủ một chiếc. Lê Thấm để xa giá của công chúa ở lại Đoan vương phủ.

Mặc dù hai người bên trong xe ghét nhau đã quá rõ ràng nhưng vẫn như cũ không ai tiến lên xé rách da mặt nhau.

Lê Thấm nhìn bộ xiêm y Lê Vũ Hi mới đổi, không khỏi cảm thán hai tiếng chậc chậc. Cảm thấy Lê Vũ Hi không phải là đi nghe kinh mà là đi tuyển mỹ nữ.

Cách Tường Vân tự chừng một dặm, người đứng quanh đã nhiều như biển. Lê Chu Phương và Hàn Mộc Hủ xuống xe ngựa trước, để hai người Lê Thấm đi theo sau. Với thân phận của bọn họ, một đội thị vệ đã chờ sẵn dẫn cả đám người đi vào một cánh cửa nhỏ phía sau Tường Vân tự.

Quả như Lê Thấm dự đoán, bên trong cùng với dĩ vãng giống nhau, trong viện ngồi chật người, hàng đầu có rất nhiều gương mặt quen thuộc, đều là người có uy quyền thế lực ở kinh thành. Chỉ chốc lát sau, quốc sư Mộc Tử Ảnh sẽ từ bên trong gian điện thờ đi ra, quanh người được che bởi một lớp mành, ngăn trở ánh mắt tò mò của mọi người. Sau đó là chừng một giờ giảng kinh luận đạo, cuối cùng, quốc sư sẽ tự mình thi pháp trừ uế viết bùa bình an.

Đáng tiếc, tất cả mọi chuyện Lê Thấm đều đoán đúng, duy chỉ có một việc không đúng.

Lần này Mộc Tử Ảnh giảng kinh luận đạo không hề ngăn cách bởi một tấm sa mành. Thân hình phong thần tuấn lãng bước ra từ trong điện, toàn bộ đều kinh ngốc. Lê Vũ Hi ở bên cạnh cũng si ngốc nhìn chằm chằm người đang bước tới mà Lê Thấm thì ngược lại, nàng chỉ hận không thể có cái hố cho nàng vùi đầu xuống.

Ánh mắt trong suốt mang theo lửa giận kia nhất định không phải đang nhìn nàng, nhất định không phải. Người trước mặt một thân trang phục màu trắng, ngồi xếp bằng trên tấm đệm hoa sen, trước người đặt một chiếc bàn nhỏ, trên bàn đã bày sẵn kinh thư. Sau đó, người nọ mở kinh thư ra, thanh âm trầm trầm êm ái vang vọng trong viện, xung quanh chợt im ắng khác thường. Thanh âm của hắn lúc này rõ ràng xuyên thấu mà có lực, tựa như một dòng nước rót vào lòng mỗi người.

Mọi người ngồi nghiêm chỉnh, vô cùng chăm chú nghe người nọ giảng về nhân tâm cùng dục vọng, giảng về luân lý cùng đạo đức.

Lê Thấm không thể không thừa nhận, mỗi lần nàng gặp gỡ Mộc Tử Ảnh hắn đều tỏa ra lực hấp dẫn muốn đòi mạng. Ngay cả lời nói của hắn cũng mang một lực hấp dẫn kỳ quái, có thể khiến người ta hãm sâu vào trong đó, khiến người ta không tự giác cẩn thận thưởng thức từng chữ hắn nói ra, sau đó đối với hắn tràn ngập tín ngưỡng như đối với vị thần.

Lê Thấm không khỏi cảm thán một câu: Mọi người đều say chỉ mình ta tỉnh.

Bởi vì nàng mặc dù cũng nghe Mộc Tử Ảnh giảng kinh nhưng là vào tai trái ra tai phải, hoàn toàn không có gì đọng lại trong tâm hồn như những người khác.

Trên thực tế hiện tại nàng còn lo lắng một chuyện khác hơn. Nàng nghĩ đến lời hứa của mình với Mộc Tử Ảnh, nhất định Mộc Tử Ảnh rất tức giận, đồ chơi đất nung của nàng sợ là không thể có nữa rồi. Mà không có thì vốn cũng không có rồi, nàng cũng có thể tự mình đi mua. Lê Thấm bĩu môi.

Sau khi quốc sư giảng kinh nửa canh giờ, sẽ có một khoảng thời gian ước chừng nửa chén trà nghỉ ngơi, phần lớn mọi người đều nhân dịp này đi ra ngoài hoặc uống trà. Mặc dù vậy, nơi này vẫn yên tĩnh như cũ.

Lê Thấm còn đang cân nhắc sau khi trở về nên giải thích với Mộc Tử Ảnh thế nào về chuyện mình chạy tới Tường Vân tự, nàng vùi đầu suy nghĩ nhưng chợt thấy một bóng đen chậm rãi đến gần, cho đến khi bóng đen đó hoàn toàn bao phủ nàng, Lê Thấm mới nghi hoặc ngẩng đầu lên, vừa nhìn lên nàng đã cả kinh suýt nữa nhảy dựng.

Mộc Tử Ảnh mang khuôn mặt lạnh lẽo như núi băng đang cúi xuống nhìn nàng!

Lê Thấm mơ hồ từ trong con ngươi đen láy kia thấy được ngọn lửa bừng bừng bốc lên. Mộc Tử Ảnh rất tức giận, nàng biết. Kì lạ là, rõ ràng nàng mới là người n