XtGem Forum catalog
Mưu Sắc

Mưu Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324355

Bình chọn: 7.00/10/435 lượt.

ba tội, không có con nối dõi là tội lớn nhất.)

Những vị cô nương ngồi đó nhất thời ngẩn ngơ, thậm chí bắt đầu có chút xao động. Quả thật quốc sư không hề nói dối, mặc dù ngài ấy được dân chúng coi như thần tiên nhưng ngài ấy đã ở dưới trần gian thì chỉ là một phàm nhân, về sau cũng có thể cưới vợ sinh con!

Sau khi quốc sư rời đi, mọi người bắt đầu cúng tiền thắp nhang, lấy bùa bình an trừ dơ bẩn của Mộc Tử Ảnh đem chia cho mọi người. Sau đó đám người bắt đầu tản ra.

Một nam tử mặc áo bào trắng từ trong miếu bước ra, lúc này trên mặt hắn được che bởi một chiếc khăn lụa trắng, trường bào nguyệt sắc trên người càng làm cho hắn trở nên chói mắt.

Đám người dần dần tản đi hết, ngẫu nhiên còn có vài người chú ý tới nam tử áo trắng này.

Một trận gió thổi qua, khăn lụa trắng bị gió nhấc lên một góc, lộ ra chiếc cằm cương nghị, cùng đôi mắt sắc bén của người đó đang nhìn về phía nóc nhà xung quanh chùa.

Vụt một tiếng, không khí dường như bị xé rách, một tia sáng lóe lên, mũi tên thẳng tắp hướng về phía ngực của nam tử áo trắng. Hai mắt nam tử mở to, nghiêng người tránh đi. Ngay sau đó, nóc nhà xung quanh chùa bỗng nhiên xuất hiện hơn hai mươi tên áo đen bịt mặt bay ra.

Trong đám người không biết có ai hét lên một tiếng, dân chúng vốn đang trật tự đi ra ngoài nay trở nên hỗn loạn, người nào cũng nhanh chóng chạy trốn. Thị vệ duy trì trật tự nhất thời không khống chế được tình huống xảy ra, chung quanh trở nên hỗn loạn không chịu nổi.

Đám người áo đen thấy thời cơ đã tới nên nhảy xuống từ nóc nhà, vung đao đâm thẳng vào Mộc Tử Ảnh vẫn đang đứng đó. Vốn tưởng rằng người nọ sẽ thừa dịp loạn lạc mà rời khỏi, nào ngờ vẫn đứng yên không nhúc nhích ở một chỗ, giống như… cố ý chờ bọn họ?

Gã áo đen cầm đầu ý thức được điểm ấy, cảnh báo trong lòng càng trở nên mãnh liệt. Đáng tiếc mọi chuyện đã không thể lùi bước được nữa, cho dù đó có là một cạm bẫy, bọn họ cũng phải lấy được mạng Mộc Tử Ảnh!

Quả nhiên hơn mười thị vệ mang đao trên người đã xuất hiện xung quanh người quốc sư , hơn nữa còn có thêm cung thủ của ngự lâm quân, cả đoàn người vây quanh quốc sư, bảo vệ cẩn thận.

Gã áo đen vung tay lên, toàn bộ thủ hạ đều vọt tới. Thủ hạ của hắn tất cả đều là cao thủ hạng một, sao có thể sợ bọn họ.

“Bắn tên!” Nam tử áo trắng che mặt ra lệnh, thanh âm ẩn hàm uy hiếp, hùng hậu trầm thấp. Quân lính nghe lệnh, cung thủ lập tức nhắm ngay những người áo đen mà bắn, cung tên trong tay mạnh mẽ phóng vụt đi vù vù đâm đến, một mũi cung đã được phóng ra, đoạt một mạng người há chẳng phải chuyện nhỏ. Vài tên áo đen không tránh kịp đã bị trúng tên, mấy tên áo đen còn lại né tránh mũi tên nhọn sau đó lại cùng quân lính chém giết kịch liệt.

Thực hiển nhiên, mục đích của đám áo đen này chỉ có một, đó chính là lấy mạng quốc sư Mộc Tử Ảnh. Bọn chúng không hề cố gắng giao đấu với quân lính mà chỉ ứng phó với đám thị vệ vây quanh người đứng giữa. Gã áo đen cầm đầu võ nghệ hiển nhiên cao cường hơn những kẻ khác, hắn phóng vụt bay lên, đại đao trong tay trực tiếp hướng thẳng Mộc Tử Ảnh.

Nam tử áo trắng cười ha ha, đôi mắt lóe lên tia hùng hậu. Gã áo đen hoảng hốt, người này không phải Mộc Tử Ảnh! Xem ra lần giảng kinh này chính là cạm bẫy thiết kế riêng cho bọn hắn! Muốn chạy trốn, e rằng không thể được, chỉ đành bất chấp hết mọi giá sống chết đánh với kẻ đó. Mà nam tử áo trắng lại là một đối thủ thâm tàng bất lộ, rút đại đạo ra, chỉ trong vài chiên thức đã hóa giải được thế công của hắn.

“Ngươi không phải quốc sư Mộc Tử Ảnh, ngươi đến tột cùng là kẻ nào?” Gã áo đen hung tợn dõi theo nam tử áo trắng, chỉ có thể trách hắn lần này quá tham lam không điều tra tin tức rõ ràng đã nhận lời người ta. Nếu chúng huynh đệ đều chết hết, vậy kẻ đứng sau màn muốn hại quốc sư kia, thù này hắn không thể không báo!

Nam tử áo trắng kéo khăn che mặt xuống, lộ ra khuôn mặt cương nghị góc cạnh.

Hai mắt gã áo đen không giấu nổi vẻ kinh ngạc, hắn đã từng gặp người này, đây chính là Thiếu tướng quân La Thiệu Minh, con trai Phiêu Kị tướng quân.

“Hôm nay ngươi sẽ chỉ có đi mà không có về, ngươi quay đầu nhìn xem, các huynh đệ của ngươi không chết thì cũng bị thương nặng, một nửa đã bị chúng ta bắt sống, ngươi còn muốn chống cự vô ích sao?” La Thiệu Minh nở nụ cười, “Ám sát quan viên triều đình là tội lớn, càng chớ nói đến đó lại là quốc sư đại nhân được người người tôn sùng, ngươi cũng muốn các huynh đệ của ngươi tất cả đều chết hết sao?”

Gã áo đen ở khoảng cách gần mới phát hiện, người trước mắt này kém hơn Mộc Tử Ảnh rất nhiều. Thân hình của hắn cứng cáp hơn, thắt lưng cũng thô hơn một chút, bộ quần áo trắng mặc trên người hắn nhìn qua cũng không hòa hợp lắm. Vậy mà chính mình đến giờ này mới nhìn ra lỗ hổng đó.

“La thiếu tướng quân vất vả rồi.” Thanh âm nhẹ nhàng từ phía sau truyền đến, nam tử áo bào nguyệt sắc từ phía sau đi ra, đúng là quốc sư Mộc Tử Ảnh.

Tay nắm đao của gã áo đen xiết chặt, nhìn chằm chằm nam tử tuấn mĩ kia.

“Đã để quốc sư đại nhân phải sợ hãi.” La Thiệu Minh cúi đầu ôm quyền.

“La thiếu tướng quân không cần khách khí như vậy.” Mộc