Polly po-cket
Mưu Sắc

Mưu Sắc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322641

Bình chọn: 9.5.00/10/264 lượt.

Tử Ảnh gật đầu với La Thiệu Minh, ánh mắt chuyển sang gã áo đen mang theo tia lạnh lẽo, “Mạng của ta cũng đâu dễ lấy như vậy, bao nhiêu kẻ muốn đến lấy mạng ta, cuối cùng đều chết rất thảm.”

La Thiệu Minh ra hiệu cho quân lính đứng yên, cả đám quân lính đông đúc đứng vây quanh gã áo đen cầm đầu.

“Buông tay chịu trói rồi khai rõ mọi chuyện, đừng khăng khăng cố chấp, vì một chút tiền thưởng mà mất đi tính mạng, ngươi đặt tay lên ngực tự hỏi, loại giao dịch này có lời sao?” Thanh âm của Mộc Tử Ảnh hết sức dụ hoặc.

Bàn tay cầm đao của gã áo đen run lên, trong lòng đã bắt đầu lùi bước. Nhưng đúng vào lúc này, phía xa xa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, gã áo đen bắt gặp tia hoang mang trong mắt Mộc Tử Ảnh, hắn lập tức nắm chặt đao, đánh ngã hai thị vệ trước mặt sau đó chạy đến chỗ xa xa kia.

Ngoài cổng hình vòm của Tường Vân tự có hai người đang chạy tới, gã áo đen bèn bắt lấy nữ tử chạy đằng trước. Ánh mắt vừa rồi của Mộc Tử Ảnh khi nhìn nàng ta rất kì lạ, rõ ràng không có ai có thể không nhận ra quan hệ đặc biệt giữa hai người.

Lê Thấm chưa bao giờ hoảng loạn như vậy. Nghe được tin có người muốn giết Mộc Tử Ảnh, đầu óc nàng trống rỗng, nàng không cần biết nơi đó nguy hiểm đến mức nào, cũng không cần biết nếu mình đến đó không những không thể giúp được gì mà còn có thể phá hỏng mọi chuyện, nàng chỉ biết nàng không thể để Mộc Tử Ảnh gặp chuyện không may.

Trước kia nàng vẫn không rõ tình cảm của mình đối với Mộc Tử Ảnh nhưng giờ này khắc này, trong đầu của nàng đều là sự dịu dàng của hắn, tuy lạnh lùng xa cách nhưng lại mềm mại như nước. Ngoại trừ mẫu hậu, còn có ai quan tâm tới nàng như vậy? Cho nên, Mộc Tử Ảnh tuyệt đối không thể gặp chuyện không may, không thể nào! Nàng là mang loại tâm tình này chạy đến, thậm chí khi phát hiện bóng đen từ phía xa xa kia chạy tới, trong lòng nàng vẫn tràn đầy hỗn loạn.

“Công chúa!” Hàn Mộc Hủ ở phía sau hét lên một tiếng, “Mau quay lại!”

Hàn mộc Hủ vạn phần hối hận, khi hắn nhìn thấy Lê Thấm chạy đi, trong lòng còn giãy dụa do dự. Nếu không phải như thế, hắn đã sớm xông lên trước giữ nàng rồi. Nhưng kém một bước, chỉ còn kém đúng một bước, gã áo đen đã vọt tới trước mặt nàng.

Căm giận của hắn đối với công chúa trong nháy mắt tan thành mây khói, chỉ hy vọng nàng sẽ không gặp phải chuyện không may. Hắn nghĩ, cho dù là người đại gian đại ác cũng có một mặt tốt đẹp, huống hồ Lê Thấm chỉ là thích trêu đùa người khác thôi. Hắn không nên lạnh nhạt với nàng, không nên chê cười nàng.

Lê Thấm sợ tới mức không nhấc nổi chân. Gã áo đen duỗi tay ra, túm vạt áo nàng, cánh tay cầm kiếm nâng lên chuẩn bị đặt lên cổ nàng.

Lê Thấm sợ tới mức hai mắt nhắm nghiền nhưng ngay sau đó, không phải là thanh đao lạnh lẽo kề

lên cổ nàng mà ngược lại truyền đến tiếng đao đâm vào cơ thể.

Chậm rãi mở mắt ra, Lê Thấm thấy được một cảnh mà cả đời nàng cũng khó quên. Gã áo đen định bắt cóc nàng đang ngã trên mặt đất, trên ngực loang ra vết máu lớn, sau đó máu bắt đầu phun ra, trên cổ cũng bắt đầu chảy máu, đỏ tươi đáng sợ.

Mà Mộc Tử Ảnh đứng trước mặt nàng, tay phải còn cầm một thanh chủy thủ ngắn ngủn đã nhiễm máu, từng giọt từng giọt rơi xuống, dường như nàng nghe thấy tiếng những hạt châu màu máu rơi xuống, vỡ thành vụn, bắn tung tóe ra bốn phía.

Hắn chưa bao giờ nhiễm một chút bụi trần nào vậy mà bây giờ áo choàng nguyệt sắc trên ngực đã loang ra vết máu đỏ tươi như hoa, dường như bị người phun vào, bởi vì đâm quá nhanh mà máu bắn lên tạo thành một đóa hoa cúc, đáng tiếc mực vẽ lại dùng máu tươi, không những dính còn mang theo một mùi máu dày đặc.

Cổ họng Lê Thấm quay cuồng, nàng che miệng nôn ra một trận, khuôn mặt tái nhợt không còn sắc hồng, nỗi sợ hãi nhất trong lòng như bị đào ra, hai mắt Lê Thấm biến thành màu đen, ngất đi. Dường như nàng thấy được nỗi kinh hoảng tột độ trong mắt Mộc Tử Ảnh, sau đó nàng rơi vào một vòng ôm ấm áp.

Sau khi tỉnh lại, Lê Thấm nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của mẫu hậu, trong lòng nàng chợt thấy đau xót. Nàng lại vì Mộc Tử Ảnh mà gạt mẫu hậu ra đằng sau, nếu nàng thật sự xảy ra chuyện, mẫu hậu sẽ đau lòng đến mức nào.

“Lần sau Thấm Nhi đừng lỗ mãng như vậy. Con là nha đầu ngốc, cho dù có lo lắng cho quốc sư, cũng phải động não a, con đi thì có thể giúp được cái gì, sao mẫu hậu lại có thể sinh ra đứa con ngốc như vậy!” Tiết hoàng hậu càng nói càng kích động, nếu không phải cố kỵ thân phận của mình thì bà đã kích động đến mức hoa tay múa chân rồi.

“Mẫu hậu, nhi thần biết sai rồi.” Lê Thấm mở miệng mới phát hiện yết hầu nàng khô khốc.

“Bích Chi, mau đem chén nước đến.” Tiết hoàng hậu phân phó.

“Mẫu hậu, người đừng lo lắng, nhi thần chỉ bị dọa sợ, một vết thương nhỏ cũng không có đâu.” Lê Thấm cười hì hì cầm tay bà.

Tiết hoàng hậu gõ gõ đầu nàng, “Mẫu hậu chỉ có con với Nhất Nhi hai đứa mà thôi, nếu con xảy ra chuyện gì, mẫu hậu làm sao chịu nổi.”

“Nhi thần biết rồi, nhất định lần sau sẽ không để chuyện này xảy ra nữa.” Lê Thấm trả lời, ánh mắt dõi ra ngoài cửa.

“Phụ hoàng con vừa mới rời khỏi, ở bên con đã rất lâu, đến khi con gần tỉnh mới rời đi.