
bà phải hành động. Nhanh lên!
- Nhưng mà… Tiểu Tiên… Tôi không tin là nó lại như vậy - Bà Úc nấc lên - Nói dối… nói dối…
- Khi nhận được xác, bà sẽ được biết rằng tôi có nói dối hay không? Úc
Huệ Lâm chỉ sống được nhờ ông bà thôi. Lát nữa, nó sẽ trở về. Nó là quỷ
đá, không có tình cảm đâu. Dùng dao giết chết nó, gia đình ông bà sẽ an
toàn, Huệ Lâm không bị gì nữa. Nếu không, đêm nay sau khi bắt được Tiểu
Lạc, quỷ đá nhất định sẽ…
Tiếng nói im lặng. Chỉ vang lên khi nghe nói bà Úc run run:
- Chúng tôi sẽ cứu được Huệ Lâm nếu làm vậy với Tiểu Tiên sao?
- Đương nhiên. Cô gái kia vốn đâu phải là con ruột. Ông bà có con ruột của mình mà.
Sát Tinh khoan khoái tựa người vào thành bụng. Hắn đang chơi rất vui. Người tưởng là rất thân, lại vì chuyện của mình mà hãm hại một cô gái vô tội. Nào là ba mẹ xem con như con ruột, khi buộc phải chọn lựa, họ vẫn quan
tâm đến lợi ích của mình, đến đứa con mình rứt ruột đẻ ra. Sát Tinh nóng lòng quá! Hắn muốn nhìn thấy gương mặt thảng thốt của cô khi biết ra sự thật. Tiểu Tiên ngây thơ và trong trắng, với tâm hồn chưa vướng chút
bụi trần ắt hẳn sẽ đau đớn lắm. Cô không còn đủ tinh thần để tiếp tục
yêu thương và hy vọng nữa. Có như thế, Sát Tinh hắn mới không bị ảnh
hưởng, tiếp tục làm tròn vai trò gieo rắc tội ác của mình. Hai mẹ con
Tiểu Lạc nép vào nhau trong căn phòng tối. Cũng từng ở nơi tối tăm như
thế, nhưng khi ở chung với người khác, cảm giác bất an không lớn. Thậm
chí đôi khi bóng tối đã quá quen với họ rồi.
- Mẹ… mẹ lạnh không ạ?
Tiểu Lạc ôm chặt mẹ hơn nữa. Cậu bé tuy còn nhỏ nhưng khi thấy mẹ co người
đã quàng tay qua ôm lấy mẹ. Huệ Lâm cũng ôm lấy con, mũi cay cay:
- Mẹ không lạnh. Còn Tiểu Lạc?
- Tiểu Lạc cũng không lạnh. Mẹ đừng lo!
Từ khi có cha, trở lại với cuộc sống bình thường, Tiểu Lạc chững chạc hơn
hẳn những đứa trẻ cùng trang lứa. Các trò vui con trẻ bé cũng thích,
nhưng việc quan tâm hàng đầu vẫn là thái độ của mẹ, vui buồn của mẹ. Với cha, tuy là cũng có thương yêu song là những người “đàn ông” như nhau,
Tiểu Lạc không gần gũi hay nũng nịu như những em bé đồng trang lứa. Biểu hiện đó từng làm Huệ Lâm lo lắng, sợ con mình phát triển không bình
thường nhưng bây giờ lại làm cô cảm thấy yên tâm. Như đang có một chỗ
dựa bên con trai bé bỏng. Tiểu Lạc cũng là đứa trẻ nhạy cảm với nguy
hiểm. Bước chân của nguy hiểm tới gần, cậu bé phản ứng ngay bằng cách
bật dậy, tấm thân nhỏ bé chắn trước mặt Huệ Lâm. Một gã đàn ông phốp
pháp, một gã thì lại cơ bắp cuồn cuộn bước vào. Trên tay là một gói đồ.
Huệ Lâm ôm chặt lấy Tiểu Lạc, giọng run run:
- Các ông muốn gì?
- Chỉ làm một vài việc thôi. Yên tâm, không có gì quá sức cô đâu.
Gã đàn ông vai u thịt bắp song lại có giọng nói trầm ấm, nhẹ nhàng đến lạ lùng.
- Ta muốn dùng mẹ con cô đánh đổi sự can thiệp của một người vào chuyện
của ta. Yên tâm đi cô gái, chỉ cần người đó làm theo lời ta nói, hai mẹ
con cô sẽ được an toàn, thậm chí là rất an toàn.
Bằng một động tác thật nhanh, hắn ta nắm Tiểu Lạc, kéo khỏi vòng tay Huệ Lâm.
Thằng bé bị xiết chặt đến nghẹt thở, nhưng ánh mắt không hề tỏ ra tia sợ hãi. Đứa con lai của thiên đế, quả nhiên rất có khí phách:
- Ông… ông đừng làm hại Tiểu Lạc. Ông muốn gì… muốn gì chứ? Đừng…
- À. Ta muốn không có sự can thiệp. Đứa bé này ta sẽ giữ lại. Cô tìm đến
với chồng mình, nói với hắn… Chỉ cần hắn nhúng tay vào việc ta làm, con
trai của hắn sẽ thay thế gã này làm một cái vỏ cho ta trú ẩn. Còn cô nữa - Hắn gằn giọng - Nếu cô tình cờ gặp cha mẹ mình, cô hãy nói với họ, Úc Thạch Tiên là một yêu quái đá. Cô ta muốn hại cô để thay thế vị trí con gái trong nhà, cô chỉ cần làm cho cha mẹ mình không chấp nhận cô ta để
cô ta tuyệt vọng, đau khổ. Con của cô sẽ được an toàn.
- Ông… ông thật sự… thật sự là ai?
Gã đàn ông cười nhẹ. Gã không có thân xác, linh hồn như sương như khói.
Đáng lẽ đã tìm ra nơi trú ẩn an toàn lắm, nhưng để trả lời cho mình một
câu hỏi, để mình không bị cuốn theo dòng cảm xúc của con người mềm yếu
đó, gã đã chấp nhận mạo hiểm, rời nơi ẩn náu, bắt đầu kế hoạch của mình. Điên rồ cũng được, liều lĩnh cũng được. Sát Tinh là gieo rắc ưu phiền
chết chóc và đau khổ, không phải sao? Không cần bắt chước loài người. Vì mình đâu phải là người! - Mẹ… mẹ ơi!
Con lại lên tiếng gọi. Mơ hồ nhưng rành mạch. Nương Tiên đưa tay lên xoa bụng. Con của cô…
- Uống sữa đi!
Là giọng của Diệp Vũ Tường. Nương Tiên chợt ngẩng ra. Cô nhớ vẻ mặt của
Thiệu Khải Đăng khi mang cho mình ly nước, dỗ dành cô uống sữa. Bây giờ
Nương Tiên lại đang tránh mặt hắn. Hắn chắc rất lo, rất giận. Con là của chung của cả hai người. Không lẽ Thiệu Khải Đăng lại vô tình đến vậy?
Con...
- Gã họ Thiệu đó rất lo cho cô. Đứa bé cô mang
trong mình là một đại họa cho loài người thì không kể, nhưng nó lại rất
nguy hiểm cho cả chính mẹ mình nữa. Nếu ta là hắn, ta cũng sẽ không để
nó ra đời.
Nương Tiên cắn môi, miệng đắng chát. Cô cũng
mơ hồ hiểu được. Song, không nghe thì không biết, đã nghe đứa trẻ gọi
lên tiếng mẹ, làm sao có thể nhẫn tâm?
- Tôi cũng rất sợ. Nhưng