
ng không bao giờ có thể dễ dàng vứt bỏ. Mang phần xấu xí đẩy ra khỏi
thân thể chỉ là một cách trốn tránh. Thi Quỷ độc ác, Thi Quỷ sống trên
thịt và máu người. Đó là sự thật, nếu phủ nhận nó, hắn không còn là hắn
nữa rồi.
- Tuy ta không hiểu lời ngươi nói lắm nhưng... - Thiệu Khải Đăng bất ngờ quàng vai Thi Quỷ, kéo đi - Ta thích cái cách
mà ngươi mắng ta lúc nãy. Che chở Tiểu Tiên không phải vì mặt mũi mà đó
còn là hạnh phúc. Ta có người để thương, để che chở, vậy là hơn cả khối
người.
Hai sinh vật lạ thường của trời đất thoáng chốc đã mất hút. Thiên đế đứng lặng. Con tim ngài đang đau nhói, ngài đã vứt đi phần xấu xa nhất trong tâm hồn để có lại một tâm hồn lương thiện. Nhưng ngài chưa bao giờ thấy thanh thản và vui vẻ. Phủ nhận nó, có phải là
ngài cũng tự lừa gạt mình không?
- Tiểu Tiên!
Trong giấc mộng, Nương Tiên nhìn thấy hắn giang tay đón nàng. Nhưng khi nàng
trao cho hắn đứa bé, hắn lại cau mày giận dữ, thậm chí còn ném nó đi:
- Đừng… đừng mà… Đừng!
- Tiểu Tiên!
Là tiếng nói đó. Nghe thảng thốt, nghe rất gần:
- Tỉnh rồi?
Gương mặt của Thiệu Khải Đăng sát bên, đầy lo lắng. Nương Tiên hoảng hốt nhìn vào tay hắn. Không có đứa bé nào:
- Anh…
- Anh đây…
- Tôi nằm mơ sao?
- Nàng nằm mơ. Mơ thấy gì à?
- Không… không có gì…
Nương Tiên lảng đi. Bây giờ nàng mới thấy, Diệp Vũ Tường đang ngồi trong góc, lặng lẽ quan sát hai người. Thiệu Khải Đăng lại không màng tới, vẫn ôm
chặt nàng trong vòng tay, khiến Nương Tiên cũng cảm thấy ngại ngùng:
- Anh… buông... buông tôi ra…
Thiệu Khải Đăng phớt lờ. Hắn quay sang phía Diệp Vũ Tường:
- Ngươi cũng không nghe nó nói nữa, phải không?
- Ừ. Không nghe…
- Ta lại nghe nhịp đập. Nhưng không nghe nói gì nữa. Bình thường nếu nhận ra ta ở đây, nó phải lên tiếng gợi lòng thương xót chứ. Im lặng như
thế, không sợ ta móc nó ra à?
Nương Tiên cứng người lại trong vòng tay hắn. Cảm nhận được sự run rẩy của nàng, hắn dừng lại, tay mân mê mái tóc xõa dài:
- Ta và hắn đang tìm đối sách. Nàng đừng lo. Ta cũng hiểu, trong lòng
người mẹ, đứa con là quan trọng thế nào. Ta sẽ không làm nàng sợ nữa.
Đừng trốn tránh ta nữa. Nghĩ nàng không thương ta, không cần ta là ta
lại nổi điên lên. Tiểu Tiên… ngoan… Thương ta nhé?
Lời
của hắn làm tim Nương Tiên như thắt lại. Không phải nàng không thương
hắn. Hắn thì lại quá thương yêu nàng. Tình yêu đó đối với phụ nữ là một
hạnh phúc. Tuy nhiên, trong trường hợp này thì tình cảm đó lại làm cho
cả hai đau đớn. Nương Tiên cũng mơ hồ cảm nhận được sự khác thường của
đứa bé ấy. Nàng biết nó có thể làm hại cho mình và cho người khác. Thiệu Khải Đăng chắc chắn không để cho ai làm người hắn yêu bị tổn thương.
Đứa trẻ không được chờ đón này sẽ phải gánh nhiều khổ lụy từ sự đề phòng của mọi người. Mà nó lại là con của Nương Tiên. Một ngày mang thai cũng đã là quan hệ mẹ - con, huống gì đứa bé đã không ít lần thầm thì gọi
nàng là mẹ. Làm sao không để ý, làm sao không thương nó bây giờ?
- Đừng có khóc. Đừng có khóc nữa…
Thiệu Khải Đăng đau lòng lau nước mắt cho nàng. Hắn vụng về lau mãi mà nàng
cứ khóc, dường như nước mắt bao ngày rồi tích tụ, có dịp tuôn chảy một
lần hay sao đấy. Khóc mà không dừng nổi, đến Nương Tiên cũng không hiểu
được lý do mềm yếu của mình. Cửa phòng đang đóng bỗng nhiên bị ai đó đẩy ra. Cựu thiên đế, trên tay là Huệ Lâm đang ngất lịm, gương mặt xanh
xao, nhợt nhạt:
- Tiểu Tiên…
- Chị hai… -
Nương Tiên chồm người khỏi giường, hoảng hốt trước vẻ mặt tiều tụy của
người chị nuôi mà nàng hết lòng yêu quý - Chị sao vậy?
-
Chị cũng không biết phải làm gì nữa - Huệ Lâm bật khóc - Tiểu Lạc, Tiểu
Lạc bị bắt cóc rồi. Hắn mang Tiểu Lạc đi giấu nơi nào đó chị cũng không
biết. Hắn bảo chị muốn Tiểu Lạc an toàn phải nói với chồng là không được xen vào chuyện của hắn. Hắn cũng bắt chị nếu gặp ba mẹ thì nói với ông
bà là em đã hại chị. Nhưng chị không làm như thế được - Huệ Lâm nấc lên - Chị không muốn vì mình mà vu khống cho em chuyện em không hề làm. Chị
biết, nếu chị làm vậy, Tiểu Lạc cũng sẽ trách chị đã hại em. Nhưng bây
giờ chị rối lắm Tiểu Tiên ơi, Tiểu Lạc của chị, con của chị…
Nương Tiên ôm lấy Huệ Lâm mà khóc. Nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Chuyện xảy
ra đều để nhằm vào Nương Tiên với một mục đích nào đó. Đứa trẻ? Có phải
nếu nàng dứt khoát hơn khi quyết định, hôm nay đã không khiến Huệ Lâm
phải buồn đau như thế này không?
Trong thời đại này,
Sát Tinh không có nhiều pháp thuật. Hắn khá yếu ớt, chỉ có thể dựa vào
cách nhập vào thể xác con người. Càng nghĩ càng thấy mình cũng rất rảnh
rỗi. Thay vì yên phận nấp trong bụng của Thạch Nương Tiên, tận hưởng
cuộc sống, bây giờ lại gây thù chuốc oán với Cựu thiên đế, trở thành đối tượng của nhiều nhân vật lợi hại như thế. Vì cái gì cơ chứ? Vì cái gì?
- Không sợ sao?
Cậu bé nhỏ trong lòng hắn không run rẩy. Dù trước mắt nó chỉ toàn là bóng tối. Tối đến nỗi không thấy được gì.
- Không. Từng ở chỗ cũng tối như vậy. Cũng từng được mẹ ôm như vậy rồi.
Hắn lại ôm chặt hơn nữa. Ngoài cách ôm nó ra thì khó mà tìm cách gì đó để
sưởi ấm ngườ