
c này. Một con chuột bò qua phía Tiểu Lạc. Chỗ này có khá nhiều chuột. Cũng đúng, đây
là nhà hoang mà. Nó nhìm chằm chằm cậu bé như tò mò song, Tiểu Lạc chỉ
hít một hơi dài. Chuột không có gì đáng sợ.
- Reng… …
Tiếng chuông báo thức từ điện thoại. Hỏng bét rồi. Tiểu Lạc thường để chuông
để dậy lúc 3 giờ sáng. Cậu bé cho rằng đó là giờ học lý tưởng nhất, kiến thức rất dễ tiếp thu. Không ngờ ngay lúc này lại là 3 giờ sáng. Điện
thoại chỉ làm công việc của nó thôi. Khỏi nói cũng biết đám người kia
kích động như thế nào. Tiểu Lạc mím môi, chúng dễ dàng phát hiện ra cậu
bé:
- Là một thằng nhỏ ạ! Nó…
- Nhỏ hay lớn gì không cần biết - Gã đàn ông kia thật hung dữ gào lên - Bắn chết nó. Vứt xác đi… Không được để nó… .
- Đoành!
Một tiếng súng chát chúa vang lên. Tên thuộc hạ cầm súng không đợi ông ta
nói dứt câu đã nâng súng lên song mục tiêu không phải là Tiểu Lạc. Người đàn ông lãnh trọn viên đạn vào đầu, chỉ còn biết ngỡ ngàng. Những người khác đều nhìn gã đôi mắt kinh hoàng. Một nụ cười thoáng điểm trên môi
hắn, Tiểu Lạc chỉ còn biết thở dài:
- Em thích không nhóc?
- Không. Chẳng khác gì gã kia cả.
- Thế thì không cần nữa. Anh thấy đối tượng thích hợp rồi.
Khúc Huy bất ngờ khuỵu xuống. Những kẻ kia vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì…
- Đoành…
- Đoành…
Súng của bọn chúng bất ngờ đưa lên nhắm thẳng vào nhau mà nã súng. Thoáng
chốc, máu tràn ngập trên mặt đất. Mỗi thân người đều có năm sáu phát đạn có kẻ đầu còn ghim tới 2,3 viên, giãy đành đạch trong cái chết đau đớn
tột cùng. Người thanh niên tên Khúc Huy đã ngồi dậy giọng êm ái nhưng
lại khiến Tiểu Lạc rùng mình:
- Đôi khi trốn tránh kẻ xấu cũng không phải là phương pháp tốt trong cái thế giới kẻ xấu quá nhiều
này. Bây giờ đi thôi nhóc. Cái xác này đẹp hơn lúc nãy phải không?
- Tôi tự đi được… Anh buông ra!
Tiểu Lạc giằng tay ra khỏi Sát Tinh. Đã bỏ đi xa như thế mà vẫn bị bắt lại.
Trời gần sáng, nỗi lo trong lòng càng thêm nặng. Mẹ nhất định là đã khóc hết nước mắt rồi.
- Em không thấy bỏ anh đi là rất nguy
hiểm à? - Vẫn lẳng lặng đi sau, Sát Tinh cười khẽ - Anh thì chỉ bắt em
làm con tin, với anh, em có giá trị, còn với người khác thì không đâu
nhóc. Chúng sẵn sàng giết chết em.
- Anh nghĩ tôi sẽ để
cho bọn chúng giết à? - Tiểu Lạc dừng lại - Từ trên cao đó tôi còn có
thể chạy thoát, không lẽ lại để mình chết dễ dàng sao?
Hai đôi mắt gặp nhau. Sát Tinh lại bật cười:
- Anh quên mất em là ai. Nhưng mà nhóc ạ, em cũng chỉ là một đứa nhóc. Em chưa có gan giết người và cũng không nên giết người. Anh thì khác, anh
không xa lạ với những chuyện đó, cứ để anh làm việc ấy thay em.
Tiểu Lạc khựng lại. Trong bóng tối, gió phất phơ, đôi mắt màu nâu sẫm của
Khúc Huy càng làm tăng thêm vẻ cô độc, thê lương trong lời nói của kẻ
đối diện. Hay là do mình chỉ là một thằng nhóc chưa hiểu việc đời nên
mới thấy anh ta như vậy? Thật đáng thương.
- Nếu em muốn
dùng năng lực để đối phó và chạy trốn khỏi anh thì cũng không sao. Anh
có lẽ cũng không mạnh bằng em, anh chỉ có tính mạng và sự liều lĩnh.
Giết được thì em cứ giết đi!
Lại một thoáng im lặng nữa, Tiểu Lạc thực sự bối rối. Giết anh ta? Cậu bé chưa bao giờ nghĩ đến. Tiểu Lạc chỉ muốn về nhà.
- Em không giết anh, không đánh cho anh hồn phi phách tán thì em không
bao giờ thoát khỏi anh được đâu nhóc. Thân xác trước đây vì cảm thấy anh xấu xa quá nên đã bỏ anh mà đi mất. Anh chỉ còn lại linh hồn, không còn xác này anh vẫn có thể nhập vào xác khác, tiếp tục tồn tại và bám theo
em. Cái mà anh có duy nhất là thời gian và sự kiên nhẫn. Không đạt được
điều mình muốn, anh sẽ không bỏ cuộc đâu.
- Anh muốn cái gì chứ?
Sát Tinh im lặng trước câu hỏi của cậu bé. Tiểu Lạc vẫn còn nhỏ quá. Cậu bé hoang mang trước việc mình đang phải đối mặt. Bản thân rất muốn về với
mẹ, nhưng lại không thể ra tay một cách nhẫn tâm, không có kinh nghiệm,
Tiểu Lạc đã rơm rớm nước mắt trong bất lực. Bàn tay với những ngón thon
dài của Khúc Huy đưa lên vuốt nhẹ gò má, lau cho Tiểu Lạc những giọt
nước mắt vừa chớm tuôn trào:
- Anh cũng không biết nữa.
Ngoan, đừng khóc, em có khóc thì cũng vậy. Anh chỉ làm theo những gì mà
anh thích, dù em có khóc chẳng làm anh thay đổi được. Em sẽ là con tin
cho đến khi người mẹ đang mang anh trong người phải lựa chọn và quyết
định. Vậy thôi!
Hắn lại khoác lên người Tiểu Lạc chiếc áo, giọng êm như ru:
- Giờ thì đi theo anh vậy. Nếu em thấy chỗ lúc nãy lạnh, chúng ta có thể
đi tìm chỗ khác. Anh cũng lạnh, nên dù biết hai người tựa vào nhau sẽ ấm nhưng không phải lúc nào cũng ôm nhau suốt được. Chúng ta vốn là hai kẻ không giống nhau mà.
Huệ Lâm mệt mỏi mở mắt. Trước mặt cô là khuôn mặt lo lắng của Cựu thiên đế:
- Em tỉnh rồi à?
- Con… con đâu? Tiểu Lạc…
- Anh sẽ đi tìm con nữa. Đừng lo quá…
- Cho em đi với. - Huệ Lâm níu lấy tay chồng - Em muốn gặp con. Tiểu Lạc chắc đang sợ lắm. Cho em đi với.
Người mẹ nào cũng vậy. Trong giây phút này, Diệp Vũ Tường như đang nhìn thấy
hình ảnh trước đây của người mẹ đó. Hoảng loạn, sợ hãi không biết con
mình lành dữ thế nào.