
hông… ?
- Đệ chơi thân với nó hơn, phải biết nó hơn ta chứ! Trừ khi có thứ gì đó
tác động, bình thường Tiểu Huy sẽ không đối tệ với kẻ tốt với mình.
Phạm Vĩnh Kỳ im lặng. Sơn vương trong lúc này mới đáng tin cậy làm sao:
- Chuyện của phu nhân ngài có nói cho cô ấy biết về Sát Tinh không? Có
thể còn một thứ nào đó ngoài hắn ta trong bụng của phu nhân. Ngài…
Chưa dứt câu, Phạm Vĩnh Kỳ một lần nữa dừng lời bởi vẻ mặt có phần ngơ ngác của Thiệu Khải Đăng. Hắn nhíu mày:
- Ngài đừng nói là ngài không cảm nhận được gì khác ngoài tên Sát Tinh đó chứ?
- Không biết nữa - Thiệu Khải Đăng cười nhẹ. - Đệ biết là khi nhìn thấy
Nương Tiên thì mọi thứ của ta đều tập trung ở người nàng ấy. Đệ không
nói, ta cũng không lưu tâm nữa. Vậy là ngoài tên Sát Tinh đó, còn có cái gì tồn tại nữa à?
Ngài không phải là không nhớ, chẳng
qua là không muốn nhớ mà thôi. Chưa có ai đoán được tâm tư của Thiệu
Khải Đăng, Phạm Vĩnh Kỳ cũng không ngoại lệ. Song trong tình thế này,
hắn tin là mình hiểu, rất hiểu sơn vương. Ngài vốn rất yêu vợ, nếu phải
chọn giữa hai bàn cân con và vợ, có lẽ không thể tránh khỏi việc chọn
phu nhân:
- Ờ. Cũng có lẽ là vậy. Nhiều chuyện không nhớ
sẽ tốt hơn, khỏi suy nghĩ. Mà suy nghĩ nhiều dễ khiến người ta không
tỉnh táo. Hiện nay ta cần tỉnh táo mà.
Câu nói đó đúng là không phải là không nhớ “Giờ ngươi hiểu rồi chứ, Huyết Ma bé bỏng. Ta
không phải là con của ngươi. Nó vẫn chỉ là một cái bào thai nhỏ xíu đang bám vào bụng mẹ”. Khi ấy cũng cảm thấy rất sợ. Song sau nỗi sợ là quyết tâm càng được củng cố. Một kẻ lợi dụng sự mềm yếu của một cô gái sắp
làm mẹ mà uy hiếp, nếu để cho nó nắm được thóp, chuyện sẽ không thể kiểm soát, dễ dẫn tới nhiều chuyện không hay. Thiệu Khải Đăng, không phải
tài giỏi gì, nhưng cũng từng là kẻ lợi dụng điểm yếu của người ta mà
kiếm chác, đương nhiên hiểu rất rõ nguyên tắc “cách tốt nhất thoát khỏi
uy hiếp chính là… không có gì cho người ta có thể uy hiếp mình”.
- Ngài định… ?
- Đệ hiểu mà. Tiểu Tiên đã thấy sự độc ác và hậu quả của tên Sát Tinh đó
mang lại. Chuyện giữ nó trong bụng sẽ bị lung lay. Bây giờ biết, thực ra còn một đứa con khác nữa, nàng chắc chắn sẽ giống như những người mẹ
thông thường, bảo vệ con. Lúc đó tên Sát Tinh ấy đó sẽ dễ dàng biến nàng thành con rối.
- Ngài định im lặng, và sẽ tiêu diệt tên Sát Tinh đó lẫn… con ruột của mình sao?
- Không phải là tiêu diệt - Thiệu Khải Đăng bật ra những móng vuốt trên
tay - Đã là cha đương nhiên là ta cũng như bao người cha khác, yêu quý
và chờ mong nó chào đời. Song, vì sự chào đời của con mà làm hại mẹ nó,
ta sẽ chọn mẹ - không chọn con. Con ta nếu ra đời trên nỗi đau đớn và
bất hạnh, thậm chí là mạng sống của mẹ, cũng sẽ không được làm một đứa
trẻ hạnh phúc. Thế thì không sinh ra vẫn tốt hơn.
Đôi khi Phạm Vĩnh Kỳ tự hỏi, sơn vương ham vui, tính tình tùy tiện đó, có nhầm
lẫn nào không với việc hắn là Huyết Ma gây họa bao người? Bây giờ mới
hiểu, không phải ngẫu nhiên người ta nói Huyết Ma tàn nhẫn. Khi đã quyết định luôn rất dứt khoát, dù việc ấy sẽ khiến đứa con chưa thành hình
không bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời.
- Không cần nhìn ta như vậy - Thiệu Khải Đăng khoát tay - Ta đi tìm Tiểu Huy.
- Sơn vương à…
- Hửm?
Phạm Vĩnh Kỳ im lặng rồi cũng chợt hỏi:
- Nếu một ngày, ngài phải chọn giữa chúng tôi và phu nhân, ngài có như bây giờ quyết định, không cần hẳn một bên nào đó không?
- Cái đó thì ta không biết - Thiệu Khải Đăng nhún vai - Tùy tình hình
nữa. Đệ, bọn nhóc đương nhiên không quan trọng bằng Tiểu Tiên rồi… - Hắn lại nói – Nhưng ta không thiếu ai trong hai phía được. Ta sẽ che chở
cho những thứ mà ta yêu thương. Yên tâm đi nhé, chuyện sẽ ổn. Ta không
tin mình không đối phó nổi với tên Sát Tinh chẳng biết gì ngoài nhập
hồn, điều khiển người khác này đâu. - Tiểu Phát! Tiểu Cường?
Đón hai người ở cửa là Phạm Vĩnh Kỳ. Tiểu Cường run run:
- Anh Kỳ… Em…
- Phạm sư…
- Không có gì là tốt rồi. Về thôi!
Tiểu Cường và Tiểu Phát riu rít leo lên xe. Một phía đường, trong lớp vỏ
Khúc Huy, bờ môi Sát Tinh nhếch lên một nụ cười khẽ. Thiệu Khải Đăng
đúng là không phải tầm thường:
- Tiểu Huy…
Giọng nói ấy “Khúc Huy” không thèm quay đầu lại, cũng đã biết là ai:
- Đã biết hết rồi à?
- Thực ra là không biết gì cả - Thiệu Khải Đăng cười cười - Ta chỉ cảm
thấy Tiểu Huy có cái gì đó bất thường. Bây giờ nhìn thấy ngươi thì mới
có thể khẳng định, Tiểu Huy đã bị ngươi mượn xác.
- Bây giờ muốn ta làm gì?
- Ta không biết. - Thiệu Khải Đăng thản nhiên - Ngươi làm thế nào cũng
được, đó là chuyện của ngươi. Ta chỉ ngăn cản nếu nó ảnh hưởng đến ta và những người sống bên ta.
- Ta muốn được sống.
- Thế thì không được rồi. Ngươi muốn được sống thì phải dựa vào Tiểu Tiên của ta mà thú thật, không biết thì thôi, tính ta ghen khủng khiếp lắm.
Nghĩ đến cảnh trong bụng vợ mình có một tên đầu óc đáng sợ sinh sống.
Ngươi lại chẳng có huyết thống gì với ta, chướng mắt lắm!
- Nếu ta không quay lại nơi đó ta sống trong thân xác kẻ này cũng tốt
lắm. Tên hắn là Khúc Huy, chỉ là thuộc hạ của ngươi. T