
ên hạ? Đó
không chỉ là một cái hư danh! - Anh thả tôi về đi!
Sát Tinh cười nhẹ. Mấy món ăn Tiểu Lạc nấu cũng khá ngon. Chỉ có thân xác con người, hắn mới có thể nếm một cách trọn vẹn.
- Nếu thả em ra rồi, ai sẽ nấu cho anh ăn?
- Anh có thể đi làm kiếm tiền để mua ăn. - Tiểu Lạc nhún vai - Tôi sẽ về với mẹ…
- Anh cũng muốn làm con của mẹ em lắm. Làm em của em, chắc chắn sẽ được em hết sức lo lắng.
- Anh đừng có cái ý nghĩ đó. - Tiểu Lạc quắc mắt - Nếu anh động vào mẹ
tôi, làm mẹ tôi bị thương, tôi liều cái mạng này cũng sẽ sống chết với
anh.
- Đương nhiên là không rồi nhóc. Anh biết mà…
Bản thể của hắn vẫn còn trong bụng Nương Tiên, chỉ có thể thông qua nàng để chào đời. Sát Tinh là một linh hồn không xác. Hắn không rời xa bản thể
của mình lâu được, nhưng bây giờ lại chưa có ý định rời khỏi Khúc Huy.
Chẳng biết sao, nhưng hắn đã nghĩ, nếu cứ sống thế này thì cũng tốt.
- A!
Ngực chợt có chút đau. Ban đầu chỉ là đau nhói, nhưng càng lúc càng đau:
- Này… Anh sao vậy?
Nhìn thấy gương mặt tái mét của hắn, Tiểu Lạc cũng có chút sợ hãi. Cậu bé vội vàng đến bên, ngồi cạnh hắn:
- Này…
- Đau…
- Anh đau ở đâu?
- Ngực…
- Chỉ ở ngực thôi à?
- Không… Ở bụng nữa… Đau…
Tiểu Lạc bỗng trở nên cuống quýt. Cậu bé xoa bụng cho hắn. Sự quan tâm đó là chân thật. Dù hắn là người bắt cóc, là kẻ mang Tiểu Lạc khỏi gia đình,
cậu bé vẫn không vì thế mà bỏ mặc. Đó là ưu điểm của những đứa trẻ được
sinh ra và lớn lên trong sự yêu thương. Cơn đau đến từ bản thể. Sát Tinh cảm nhận rõ hơn khi cái đau lắng xuống. Có cái gì đó đang đập thình
thịch vào trong bản thể của mình. Mà bản thể của hắn lại đang trong bụng của Nương Tiên. Lại một cái nhói đau trong lồng ngực. Sát Tinh mỉm
cười, khẽ nói:
- Nếu có thể thì em cứ ở đây đợi anh. Khi
giải quyết xong chuyện, anh sẽ đưa em ra ngoài. Còn nếu không em cứ đi
ra hết con đường mòn này, qua một cánh rừng nhỏ sẽ có trạm xe buýt.
Nhưng tốt nhất là đừng đi nhóc ạ. Bên ngoài rất nhiều hiểm họa. Anh
không muốn khi quay lại, chỉ thấy xác của em.
- Tôi không sao đâu. Tôi phải về với mẹ. Mẹ đang chờ.
- Cuối cùng thì mẹ mới là thứ quan trọng nhất với em hả? - Bàn tay Sát
Tinh bỗng bóp chặt lấy cánh tay mảnh khảnh - Thế thì anh không đi nữa.
Anh sẽ không cho em về với mẹ, nhóc con!
Cái thứ gì đó
cựa quậy trong bụng Nương Tiên chắc chắn là kết quả của sự can thiệp nào đó của Thiệu Khải Đăng. Bản thể của hắn có thể bị thương tổn, song có
lẽ chưa thể chết. Nó cũng tồn tại dưới dạng bào thai mà. Có thương tổn
gì Nương Tiên sẽ là người chịu hậu quả đầu tiên. Đã thế hắn càng không
rời khỏi Khúc Huy. Giữa thuộc hạ và vợ yêu, Huyết Ma sẽ phải chọn lựa,
bên cạnh việc chọn lựa đó là thêm một số chuyện hay, phải có thân xác
mới có thể làm được. Đã lỡ đùa phải theo cho trót, phải không cha mẹ của ta? Thiệu Khải Đăng bưng đến cho Nương Tiên một chén thuốc. Có vẻ lạ,
bởi xưa nay nàng chỉ uống thuốc Tây y:
- Thuốc gì vậy? Em…
- Uống bổ thân thể. Là mọi người sắc cho em.
Nương Tiên cũng mệt mỏi bởi cả ngày tất tả cùng Huệ Lâm tìm kiếm tin tức của
ba mẹ. Hai người đột nhiên mất tích, cảnh sát cũng gần như bất lực, chỉ
biết bảo họ đợi. Thiệu Khải Đăng và Cựu thiên đế cũng không tìm được
manh mối. Chỉ có thể khẳng định là họ không nguy hiểm đến tính mạng mà
thôi.
- Uống đi Tiểu Tiên…
- Tiểu Tiên!
Cựu thiên đế và Huệ Lâm đã về. Nương Tiên đặt chén thuốc xuống, vội vã:
- Sao rồi? Tiểu Lạc có tin gì không? Còn ba mẹ, có tin gì mới không chị?
Gương mặt của hai người phụ nữ đều thất vọng như nhau. Huệ Lâm ngồi xuống
ghế, mệt mỏi thấy rõ. Cựu thiên đế đến bên bình trà, dự định rót cho vợ
yêu một chén.
- Xoảng!
Quá vội vàng, lại không để ý, hắn vô tình đụng phải chén thuốc. Chén vỡ tan.
- Chết rồi!
Nương Tiên cũng giật mình. Là công sức của Thiệu Khải Đăng. Nhưng anh rể cũng không cố ý:
- Xin lỗi em. Thuốc gì để anh sắc lại?
- Dạ, không có gì đâu ạ! - Nương Tiên nhẹ nhàng - Khải Đăng sắc cho em
một ít thuốc bổ. Anh ấy bảo phải ổn định, bồi bổ thân thể:
- Ừ… Để anh…
Cựu thiên đế chợt biến sắc mặt. Không ai thấy, trừ hắn. Từ phần còn lại của phần thuốc mới đổ, đã xuất hiện một con vật lạ. Toàn thân đỏ chói, khó
khăn bò. Cũng vào lúc đó, Thiệu Khải Đăng bước ra. Hắn thản nhiên bước
tới bên con vật, dùng chân chà bẹp dí. Máu từ nó cũng có khá nhiều,
nhưng lại có màu xanh lục,trông vô hại, ai trông thấy cũng không cảm
thấy nghi ngờ
- Hai ngươi dùng chút gì nhé? Tôi vào trong lấy.
Một cái phất tay. Cựu thiên đế đã không còn có thể im lặng. Nương Tiên vừa
quay đi là nàng cũng gục trong lòng hắn. Dường như mệt mỏi cộng thêm một chút sắp đặt khiến nàng có giấc ngủ ngon hơn:
- Ngươi định cài thêm Huyết Phù vào người Nương Tiên à? Nàng sẽ…
- Cựu thiên đế quả là cựu thiên đế. Cả Huyết Phù cũng biết.
- Biết chứ!
Huyết Phủ là một loại năng lực riêng biệt của Huyết Ma. Nó dùng một phần để
điều khiển kẻ khác. Song nếu có máu chủ nhân làm thuốc dẫn, nó sẽ giống
như một loại thuốc bổ, tăng ma tính cho vật gì đó, khiến năng lực của nó lên tới cực hạn. Người dùng Huyết Phù