80s toys - Atari. I still have
Mỹ Nhân Đá

Mỹ Nhân Đá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323635

Bình chọn: 9.5.00/10/363 lượt.

phản công lại một đòn vào đó. Đòn rất mạnh. Nếu ngày trước vốn

không mấy quan tâm nhưng bây giờ đã có ý định sẽ có “Mẹ”, Sát Tinh càng

phải diệt đi chướng ngại của mình. Hắn muốn một mình ra đời, được giống

như một đứa con độc chiếm tình yêu thương của mẹ. Đòn thế làm khối thịt

chuyển động mãnh liệt. Nó hẳn là rất đau, Sát Tinh cười khẩy, tiếp tục

xuống tay. Bỗng nhiên…

- Làm ơn đừng mà… Đau quá… Đau!

Tiếng nói làm hắn bỗng khựng lại. Không thể từ cái bào thai này được. Nó là…

Lại một cú đánh nữa. Nhưng lần này Sát Tinh không dùng sức. Chỉ đủ đau thôi.

Khối thịt lại run lên và có tiếng rên khẽ.

- Đau quá! Đừng…

Sát Tinh dừng tay lại một chút. Nhưng cái khối thịt đó lại tiếp tục di

chuyển, đập mạnh vào người hắn. Trả đòn, Sát Tinh lại đánh tiếp một

quyền:

- Á!

Giọng la thất thanh. Khối thịt trước mắt lay động càng lúc càng mạnh… Rồi… Nó thay đổi, rất từ từ song lại khiến Sát Tinh không rời mắt được. Khối thịt tách thành hai cơ thể

rõ rệt. Một cơ thể tròn tròn dài dài, gương mặt cũng ra dáng con người.

Càng lúc càng hoàn thiện. Một đứa con gái, tóc đen tuyền, môi đỏ thắm,

xinh đẹp. Khi ra đời chắc sẽ là một mỹ nhân. Khối thịt bên cạnh lại

khác. Cũng có tay chân vóc dáng, nhưng nó đen đủi, xấu xí. Gương mặt chỉ có hai hốc mắt, phần là miệng méo hẳn sang bên. Bù lại nó rất khỏe. Vừa hoàn thiện hình dáng là hướng về Sát Tinh tiếp tục tấn công.Còn cô bé

nhỏ thì chật vật lao đến ôm nó lại:

- Đừng mà… Không được đánh nữa. Sẽ làm mẹ đau. Không!

Con của Huyết Ma quả nhiên khác hẳn người thường. Sát Tinh lùi lại. Cái kẻ

không hình không dạng đó rất mạnh mẽ. Hắn cũng cảm nhận trong bụng Nương Tiên có sự lạ. Một luồng khí lạnh toát ra. Bào thai đó rõ ràng không

như cô bé kia có lý trí và tình cảm. Nó hành động theo bản năng. Cả cô

bé nhỏ cũng không tránh được sự tấn công của nó. Một đòn trực diện, làm

cô bé ngã xuống. Và nó cũng đau đớn khụy xuống dưới. Sát Tinh nhận ra

một điều… . Hai đứa này tuy khác bản thể nhưng cùng một cái đau. Nếu con bé kia bị đánh, tên đó cũng đau, và khi tên kia bị người khác tấn công, cô bé cũng sẽ chịu y như thế. Cô bé có lý trí, còn kẻ kia thì là một

thứ hành động theo bản năng của nó. Bản năng giết chóc, dẹp bỏ những

chướng ngại đến gần. Hắn cũng cảm nhận Nương Tiên đang quằn quại. Thiệu

Khải Đăng ơi là Thiệu Khải Đăng. Ngươi không tính tới khả năng này hả?

Con ngươi không phải là một đứa. Tiểu cô nương này đấy, quả thật rất

đáng yêu.

- Đừng làm đau mẹ… Không được làm mẹ đau mà.

Cô bé càng ôm thì đứa bé trai càng vùng mạnh ra. Nó ghét ai chạm vào nó song cử chỉ rõ

ràng đối với cô bé có gượng nhẹ hơn. Nó nhận biết được, làm cô bé bị đau thì mình cũng đau. Sát Tinh ôm lấy cô bé nhỏ. Là con gái, đáng yêu là

thế. Khi sinh ra có lẽ sẽ được người khác yêu thương rất nhiều:

- Em bé… Có sợ đau không?

Sát Tinh không nhìn rõ đôi mắt cô bé trong bóng tối. Chỉ cảm nhận thấy cô

bé hơi run lên một chút, rồi sau đó là câu trả lời dứt khoát:

- Không sợ…

- Em có sợ mẹ mình đau không?

- Sợ chứ - Cô bé thẳng người lên, vội vã trả lời - Sợ lắm…

- Đứa bé đó sẽ làm mẹ em đau hơn nữa. Anh giúp em nhé?

- Giúp chuyện gì ạ?

- Anh sẽ… giúp ba mẹ em loại bỏ nó. Em còn lại một mình, khi ra đời cĩng sẽ được yêu thương hơn. Em thấy sao?

- Anh… anh là người xấu… - Cô bé lùi lại - Đi đi! Tôi ghét anh… Ghét anh lắm!

Bàn tay nhỏ xíu đẩy vào người hắn. Cô bé lùi ra xa. Càng lúc càng gần hơn

với đứa trẻ kia. Nó thì lại đang gầm gừ. Đôi tay đã mọc ra vuốt nhọn…

- Á!

Tấm thân bé nhỏ bị đánh mạnh, văng về phía trước. Cùng lúc đó, Nương Tiên

cũng hét lên thất thanh, ngã sóng xoài xuống đất. Máu rỉ ra. Chiếc váy

hoa của cô nhuộm đỏ. Thiệu Khải Đăng hoảng hốt cuống cuồng:

- Tiểu Tiên, em sao vậy? Tiểu Tiên…

Có tiếng Sát Tinh cười khẽ, mang đầy vẻ chế nhạo chua cay:

- Ngươi trăm mưu ngàn kế để tiếp thêm sức mạnh cho đứa con trong bụng

nhằm tiêu diệt ta. Ta thì chưa biến mất song cái hạnh phúc làm cha,

ngươi có lẽ sẽ không bao giờ nếm được nữa rồi.

Hơi thở của Thiệu Khải Đăng nặng nề trong lúc giọng Sát Tinh lại vô cùng bình thản:

- Đứa trẻ trong bụng này giống ngươi lắm. Ra tay vô cùng tàn nhẫn, không

cần quan tâm hậu quả. Nó chỉ dẹp đi những thứ cản đường nó, mặc cho đó

là ai.

Nên nó không ngần ngại tấn công cô bé. Đau chỉ một chút, đối với một kẻ không sợ phải chết như nó, cái đau đó có là gì?

Sát Tinh lùi lại. So về vận động tay chân, hắn không giỏi lắm. Đứa bé

không lý trí này chắc chắn đã xem hắn là đối tượng “tập luyện” cho thuần thục những trò vui vẻ, mang mạng sống người khác làm một vật giải

khuây. Bên ngoài, tay Thiệu Khải Đăng nắm chặt lại. Nương Tiên quan

trọng hơn mọi thứ. Bây giờ không cần phải dùng Huyết Phù làm gì nữa. Con tuy cũng quý, mất nó hắn cũng vô cùng đau đớn nhưng nếu nó ra đời trong sự tổn thương của Nương Tiên và những người khác, tốt nhất cũng là

không nên có mặt làm gì. Hắn rạch tay, để máu nhỏ vào chén. Bên cạnh là

một con sâu đang cựa quậy. Nó mang dòng máu của hắn, sẽ lại là một loại

thuốc độc. Thiệu Khải Đăng không lùi nữa. Đứa