XtGem Forum catalog
Mỹ Nhân Đá

Mỹ Nhân Đá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323640

Bình chọn: 8.5.00/10/364 lượt.

ỷ cũng có mồ hôi sao? Tiếp

tục đau đớn như thế đến cuối đời không bằng một lần giải quyết mà quện

luôn tất cả. Diệp Vũ Tường sẽ trở lại như trước, không có gì vương vấn

trên cõi đời này.

- Mẹ!Tiểu Lạc nhào vào vòng tay Huệ

Lâm. Cô cũng nức nở ôm lấy con trai. Cựu thiên đế nhìn hai mẹ con xum

họp với ánh mắt tràn đầy yêu thương. Tạm ổn được phần mình nhưng còn hai đứa kia thì…

- Ba!

Tuy cũng đã từng gọi,

nhưng đây là lần đầu Tiểu Lạc dùng ánh mắt và chất giọng tha thiết đó để gọi Cựu thiên đế. Chân hắn bỗng run run:

- Gì vậy Tiểu Lạc?

- Anh Khúc rất tốt. Ba giỏi như vậy. Chắc ba có thể tìm được cách giúp anh ấy. Anh ấy…

Trong đầu Tiểu Lạc cũng hiện lên hình ảnh của người đó. Một kẻ bắt cóc, khiến mẹ Tiểu Lạc phải khóc thương vì nhung nhớ mình, song cậu bé lại không

căm ghét hắn ta. Khi hai người ôm nhau cho ấm, Tiểu Lạc mơ hồ nhận thấy

sự dịu dàng từ người ấy. Anh ta… Cựu thiên đế thở dài. Mình là một kẻ vô trách nhiệm, nhưng cũng không thể vô trách nhiệm đến phút cuối cùng:

- Được rồi. Ba hứa với con. Ba sẽ giúp anh ấy. Bây giờ con ngoan ngoãn cùng mẹ về đi nhé! Ba nhất định sẽ…

Không được… Không thể… . Không. Cựu thiên đế giật mình trước âm thanh vừa

vang lên sát bên tai. Khả năng nắm bắt mọi tín hiệu nguy cấp này vốn có

từ lâu, là di chứng của những ngày ngồi trên ngôi cao của trời, nắm

trong tay số phận muôn ngàn sinh linh. Kèm theo đó là trách nhiệm phải

chăm lo, cứu khốn phò nguy cho họ. Ngày trước, hắn từng vì khả năng này

mà khốn khổ, bởi… lúc nào cũng nghe đầy tiếng kêu than. Sau đó Cựu thiên đế đã có một quyết định quan trọng. Đó là… lờ đi những tiếng kêu van,

chỉ tập trung vào những chuyện mà hắn cho là quan trọng. Có lẽ vậy mà

vào thời của hắn, người ta kêu than trời đất ít hơn là oán thán các bậc

linh thiêng làm cho họ khổ:

- Không thể… Không…

Giọng nói bây giờ rất khẩn thiết. Sau đó nó chuyển dần sang thều thào yếu ớt

nhưng lòng Cựu thiên đế chợt thấy nóng lên như vừa có một đám lửa đốt

qua. Hắn quyết định:

- Hai mẹ con về nhà đi! Ta đi có việc gấp.

- Dạ.

Tiếng kêu càng lúc càng gần cho đến lúc Cựu thiên đế nhìn thấy một con rắn to đang lùi dần lùi dần vào một góc. Chính xác là chỉ có đuôi rắn và mình

rắn. Phía trên là hình hài một cô gái. Vòng tay cô giữ chặt lấy một

người phụ nữ hôn mê, tiếp tục hạ giọng cầu xin:

- Xin ngài đừng mà… Đại nhân, đừng…

Người đàn ông quay mặt lại phía Cựu thiên đế. Nhưng cách xưng hô đại nhân làm hắn nhớ tới một người:

- Diệp Vũ Tường!

Diệp Vũ Tường vẫn lừ lừ tiến tới. Tay hắn, từ lúc nào đã đổi thay hình dáng. Hình như có một lưỡi dao, không, kiếm thì đúng hơn:

- Tránh ra đi!

Cái giọng trầm trầm đó. Diệp Vũ Tường trông thật thong thả. Nhưng quyết tâm thì không nhỏ một chút nào:

- Đừng mà đại nhân. Ngài không thể giết bà ấy. Ngài sẽ đau khổ suốt đời mất. Đừng mà đại nhân… Cựu Thiên đế không có nhiều thời gian suy nghĩ. Vũ Tường xuống tay, đồng nghĩa với việc không còn lối quay về.

- Dừng lại! Đừng…

Bàn tay kéo dài ra thêm vài đoạn, kịp thời chụp lấy người phụ nữ và con rắn người, quăng ra xa. Lực tấn công cũng làm bàn tay ngài tê dại. Tuy

nhiên:

- Cậu muốn làm gì?

- Một người chết sẽ không đau khổ nữa. Không phải sao?

- Vũ Tường…

Thi Quỷ vẫn không màng tới tiếng gọi tha thiết đó, tiếp tục và Cựu thiên đế lại ra tay ngăn cản:

- Anh có thể cản ngăn tôi trong lúc này. Có thể ngăn cản suốt đời sao?

Ánh mắt lạnh lùng đó, Cựu thiên đế đau lòng. Trong 3 sinh vật cổ, Thiệu

Khải Đăng cười cợt bất cần, Cựu thiên đế mệt mỏi vì trách nhiệm, nhưng

chỉ có Diệp Vũ Tường - Thi Quỷ là không cảm xúc, không biết lòng đang

tồn tại điều gì:

- Cuộc đời chúng ta vốn dài vô hạn. Còn

những cuộc đời thế này lại rất ngắn ngủi. Ta không cản cậu nổi đến suốt

đời. Nhưng ngăn cản đến khi người này ra đi là đủ. Giết bà ấy, cậu có

thể xem như một cách giúp bà ta thoát khoải đau đớn. Song bản thân cậu

lại có thể yên ổn mà sống sao hả Vũ Tường?

Trong gió, tà

áo phơ phất, Vũ Tường trông rất giống cha của đêm cuối cùng, Thiệu Khải

Đăng ôm một gốc cây mà ngủ, Thi Quỷ nằm trong chiếc nôi làm bằng gỗ, chỉ có Cựu thiên đế thức, nhìn thấy cha đang tỉ mẫn kết một chiếc áo xô gai làm bằng loại tơ cây:

- Cha… làm gì vậy?

- Làm áo. Ba đứa phải có áo để mặc chứ?

- Có áo làm gì ạ? Rồi cũng…

Bàn tay đó dừng lại. Gương mặt bình thản của cha dợn lên một nỗi đau:

- Dù có thế nào cũng phải mặc ấm chứ con. Không thì sẽ lạnh.

Hôm sau, cả 3 đứa đều trở thành những thứ hoàn thiện hình hài cho Trời đất. Cựu thiên đế tình nguyện đi trước, bởi không đủ can đảm nhìn hai đứa em nhỏ ngây thơ và người cha ruột thịt chịu đau đớn ở phút sau cùng. Còn

nỗi đau nào lớn hơn dành cho một người cha khi phải chính tay đẩy con

vào chỗ chết. Biết làm sao được, hai đứa kia còn quá nhỏ, chúng không

thể nào tự mình gánh cho cha bi kịch phải tự tay giết chết con mình.

- Cậu không thể tự giết mình được. Những hình ảnh này sẽ theo cậu mãi. Nếu cậu muốn chấm dứt tất cả thì ta giúp cậu. Bé con!

Tay Cựu thiên đế vung lên. Một kình lực lớn hướng thẳng về phía người đàn bà và