
ười trong bang, đặc biệt là một số “nguyên lão” nổi giận. Họ nhất định đòi xử lý Khúc thư ký.
Khúc Huy? Bao nhiêu việc xảy ra tuy đều không do Khúc Huy làm nhưng tình
ngay lý gian. Ai mà tin được chuyện “mượn xác nhập hồn” ? Buôn bán ma
túy số lượng lớn, kéo theo cảnh sát phải vào cuộc, đúng là ảnh hưởng rất lớn:
- Tiểu Huy sao rồi?
- Khúc thư ký đang ở đây. Và cũng khăng khăng muốn tự chịu trách nhiệm với mọi người.
Con người Khúc Huy là con người có trách nhiệm cao, Thiệu Khải Đăng thở
dài. Dù chuyện đó không phải của hắn ta gây ra, song chỉ cần làm ảnh
hưởng tới người khác, Khúc Huy sẽ không làm ngơ, xem như không biết.
- Đệ cứ để Tiểu Huy làm theo ý hắn. Ta sẽ có cách xử lý nhanh thôi.
Phạm Vĩnh Kỳ tắt điện thoại, hướng về phía Khúc Huy đang tựa vào giường:
- Anh hai nói nên làm theo ý của anh.
- Cảm ơn anh hai giùm tôi.
- Chuyện không phải do anh gây ra.
- Nếu tôi không vì tình cảm riêng tư mà một mình đến nơi đó thì đã không
có chuyện. Hiện Triển Yên cũng không có thương tổn, vậy là tốt rồi.
“ Xã hội đen” có những luật chơi ngầm của nó. Khúc Huy không oán người
hèn hạ. Chẳng qua là anh đã để trái tim mình mềm yếu. Vì một Triển Yên
trong quá khứ, anh quên đi phận sự của một tổng quản khu Đông. Nếu không khéo léo thì việc liên lụy đến người của khu Đông, tới Thiệu Khải Đăng
là không tránh khỏi:
- Anh sẽ đi à?
Tiểu Lạc lên tiếng hỏi? Cả một cậu bé cũng có thể mơ hồ cảm nhận, lần này sẽ có không ít phiền phức cho Khúc Huy nếu anh đi:
- Cảm ơn em đã giúp anh lúc nãy nhé! - Khúc Huy mỉm cười - Em là một đứa
trẻ rất ngoan ngoãn. Lớn lên nhất định sẽ tốt hơn anh nhiều lắm, cậu bé
à!
Bên giường, người đàn bà đang mệt mỏi trong giấc ngủ muộn. Diệp Vũ Tường vẫn không thay đổi
cảm xúc. Vẻ lạnh lùng đó tưởng chừng quen thuộc nhưng lại làm người khác nhói lòng:
- Ra đi!
Giọng hắn không lớn, trong bóng tối nghe rõ mồn một. Con rắn nhỏ giật mình, trở lại hình dáng con người:
- Đại nhân.
- Không về nhà đi! - Diệp Vũ Tường khẽ vén mấy sợi tóc bệt trên má người phụ nữ, giọng nhẹ tênh - Theo ta làm gì?
- Ngài sẽ không đuổi em nữa chứ - Rắn tinh ngước gương mặt thanh tú vẫn
còn đầy nét trẻ thơ lên nhìn thẳng vào Diệp Vũ Tường, run rẩy - Em nghe
lời cha, loài rắn của em khi chưa đền đáp được ơn của người đã cứu mình
sẽ không thể tu luyện tiếp được. Huống gì ơn của ngài không chỉ giúp cho một mình em. Em muốn thay cả gia tộc, một lần thôi được đáp ơn người.
Đó cũng là một lý do, Tiểu Xà Tinh đã đặt quyết tâm. Một lần nữa thôi cũng được. Ở gần bên người, đền đáp cho người:
- Em biết pháp thuật của ngài cao cường, vốn không cần sự trả ơn đó.
Nhưng cha em nói, một vật thể nào đó dù mạnh mẽ đến đâu, một lúc nào đó
sẽ cần tới người khác. Em mong mình sẽ là người ngài cần lúc đó.
Cô bé si tình cố chấp. Diệp Vũ Tường còn cố chấp hơn.
- Vũ Tường… Đừng… đừng mà…
Người phụ nữ đó lại đang lên cơn co giật. Trí nhớ trở về hành hạ bà trong mơ. Những giấc mơ lặp đi lặp lại, càng lúc càng rõ. Cảnh bọn cướp từng hành động một chậm rãi cướp đi mạng sống của đứa bé. Nó không chết ngay. Sợ
hãi, khóc la hoảng loạn. Đôi tay bé nhỏ theo bản năng che lấy đầu, thân
thể co giật, máu chảy tràn. Tất cả đều rất tàn nhẫn với một người mẹ. Và nó cứ lặp lại nhiều lần, không biết lúc nào mới chấm dứt. Diệp Vũ Tường lại lau mồ hôi cho bà. Cái chết đau đớn và sự bất lực, hoảng loạn khi
mất con rõ mồn một. Diệp Vũ Tường cũng cảm thấy mình thất bại. Hắn không xóa được ký ức của bà để bà không đau khổ nữa, chỉ có một cách, nỡ lòng không?
- Vũ Tường… Đừng mà… Không… Vũ Tường…
Bà lại oằn người lên. Nước mắt ướt đẫm một bên gối. Diệp Vũ Tường chợt nắm chặt tay:
- Loài rắn của em có một loại bí phù… - Rắn Tinh rụt rè - Nếu em dùng nó
trên người của bà thì sẽ giúp bà giải được loại lời chú đó. Ngài…
Diệp Vũ Tường đột ngột ngắt lời:
- Loại bí phù đó là dùng ngọc người trong thân thể mà đổi lấy. Người sử
dụng sẽ mất hết công sức tu luyện. Cô sẽ là một con rắn bình thường.
- Vâng… - Rắn Tinh gượng cười - Rồi em sẽ tu luyện tiếp. Không sao đâu, cái mà chúng ta có là thời gian mà.
Ánh mắt của Diệp Vũ Tường đăm đắm nhìn, làm nàng bỗng chốc im bặt:
- Cô vốn không phải là rắn tu luyện thành. Cha mẹ cô là yêu rắn, khi sinh ra cô đã là yêu rắn. Ngọc người của cô không thể phục hồi như những con rắn tu luyện khác được.
Rắn tinh im bặt. Diệp Vũ Tường khác hẳn mọi ngày, hôm nay lại có vẻ quan tâm:
- Cô vốn không cần phải hy sinh nhiều như thế. Ta không cần cô trả ơn.
- Em không trả ơn ngài - Rắn Tinh vội thanh minh - Em muốn làm, em không muốn nhìn ngài đau đớn như vậy. Ngài…
Cằm nàng thình lình được nâng lên bởi những ngón thon dài. Diệp Vũ Tường
lại nhìn Tiểu Xà Tinh. Đôi mắt của hắn, sao lại như có một chút dịu
dàng:
- Cảm ơn!
Thân thể bé nhỏ bị đẩy ra. Diệp Vũ Tường giọng nhẹ như tênh:
- Rót cho ta một ly nước. Được không?
Rắn Tinh vội vã quay đi. Diệp Vũ Tường dời mắt về phía gường. Thân thể bà
lại thêm một lần nữa co rút, oằn lên và bà vẫn gọi “Vũ Tường ơi!” Bàn
tay của hắn có gì đó ươn ướt. Mồ hôi! Ma qu