n vọng, ta sẽ không bạc đãi đệ đâu.
Từng ngách ký ức được lôi ra. Huyết hồn đã nắm suy nghĩ của ai đó thì nó sẽ
lợi dụng triệt để chúng để tiếp tục tính toán của mình.
- Cảm ơn sư huynh. Nhưng mà…
- Nhưng mà sao?
- Huynh không giận, đệ mới dám nói.
- Đệ nói đi… Ta không giận…
- Vị trí quán chủ đó, liệu có thay đổi không huynh?
- Thay đổi à? - Mâu Trường Thạnh sững người - Chắc là không đâu. Ngôi vị
quán chủ đều là truyền như thế. Ta là đại sư huynh đương nhiên là sư phụ sẽ truyền chức lại cho ta rồi
- Biết là vậy, nhưng mà
huynh cũng thấy rồi đó - Hắn nhấn từng chữ - Sư phụ đang ưu ái và thiên
vị ai, theo như tình hình hiện giờ thì có khi chức quán chủ sẽ đổi chỗ
trong giờ chót đấy.
Ánh mắt của hắn ta bây giờ hay là ánh mắt của huyết hồn? Nó lạnh như băng, khiến những kẻ nhìn thấy rùng mình:
- Huyết hồn là như vậy. - Thiên đế buột miệng trong tiếng thở dài - Cũng do… ..
- Thấm thía lỗi lầm của mình chứ gì? - Thần số phận cười mỉm - Chuyện bắt đầu từ lúc ngươi “cướp” tảng đá khỏi tay nó. Ngươi là ngọn nguồn tai
họa… Ngươi…
- Thôi mà - Phượng hoàng gắt lên - Để xem cho hết đã, đang gay cấn!
Phía dưới kia, huyết hồn đã thành công trong vai trò thuyết phục, thậm chí
nó còn khiến vị đại sư huynh võ dũng ngời ngời kia lay động mãnh liệt.
Ai bảo đời người là có hạn, trong khi lão đạo sĩ kia lại tu luyện quá
lâu. Lão có thể sống tới hàng trăm năm đó chứ. Khi đó thì đừng nói là
quán chủ, nguy cơ cả đời chỉ là một thứ công cụ cho người khác lợi dụng
hiện quá rõ ràng trước mắt rồi:
- Đại sư huynh nghĩ xem.
Sư phụ đã luyện tiên pháp, có hồ lô tiên kỳ diệu, bây giờ lại thu thập
được huyết hồn chẳng phải là còn lâu mới chết hay sao?
- Vậy… Ta… ta nên làm gì?
Phượng hoàng giống như một chuyên gia, thoải mái bình luận:
- Thế mà cũng không biết. Vậy mà cũng bày đặt muốn làm quán chủ…
- Có nhiều loại người như vậy. - Thần số phận thêm vào - Tài không có,
trí cũng không cao, nhưng đụng đến quyền lợi thì cuống lên. Mới có chỗ
cho người khôn ngoan hơn lợi dụng chứ…
Huyết hồn có lẽ
cũng trong tâm trạng những kẻ chứng kiến hiện giờ. Nhưng nó vốn không
phải là người, nên thể hiện cảm xúc khinh bỉ vốn không phải việc nên
làm. Nó chỉ biết, chỉ vài lời nói nữa, kế hoạch sẽ thành công:
- Nhân lúc sư phụ tu luyện thêm, huynh hãy đánh cắp huyết hồn. Ăn được
nó, sức lực của huynh sẽ tăng gấp trăm lần. Lúc đó sư phụ cũng không làm gì được huynh. Chúng ta muốn có ngọc là có ngọc, muốn có vàng là sẽ có
vàng. Không làm quán chủ cũng không sao, đúng không đại sư huynh? Kẻ bị xúi giục cuối
cùng đã không thoát nổi cám dỗ, đánh cắp hồ lô tiên, mở nắp để mong độc
chiếm huyết hồn. Ngu ngốc! Huyết hồn vốn là một linh hồn đầy oán hận, hồ lô tiên là vật của tiên gia, đáng lẽ chỉ vài ngày nữa, huyết hồn sẽ
tiêu tán thành khí, kết tụ dần thành đan dược, tăng tu vi cho ai ăn nó.
Bây giờ ra khỏi đó, tuy bị thương tổn nặng nề song huyết hồn vẫn là
huyết hồn. Chỉ một đòn đã khiến kẻ muốn chiếm đoạt mình ngã lăn dưới
đất. Nó đã giết người. Tại sao con người muốn bắt, muốn hại nó thì được, còn nó khi hại con người lại phải băn khoăn chứ? Người là mạng, nó
không là mạng hay sao? Mảnh huyết hồn rời ra nhanh chóng hợp lại cùng
chủ thể… . Có thể cử động một chút nhưng thân xác mỏi mệt, đạo sĩ mà
phát hiện ra, bị đánh thành hồn phi phách tán là hoàn toàn có thể. Cũng
trong lúc đó, nó cảm nhận được có một thứ gì đó đang cử động quanh đó…
Một thứ gì đó… Tuy yếu ớt nhưng nó cũng muốn sống, muốn đến mãnh liệt,
cố giành giật từng hơi từng phút tồn tại trên đời. Dưới một gốc đa cổ
thụ là một thứ đỏ hỏn đang quấy khóc. Nó cử động, có sự sống, nhưng rất
mỏng manh. Một đứa bé… Không biết có thể gọi nó thế không? Vì từ dưới
lên, nó giống con người. Chân tay có, thân hình cũng hoàn thiện. Bộ phận giữa hai chân rõ ràng là con trai. Tuy nhiên, chân tay dù có nhưng
không đủ 5 ngón như người. Những thứ đáng lẽ là ngón tay dính chặt vào
nhau, có ngón rõ ràng chỉ là một cục thịt. Gương mặt có miệng, song chỉ
có hai lỗ phì phò ngay vị trí của mũi. Miệng là một đường dài, còn kéo
thêm hai đường rãnh. Mắt chỉ là hai lỗ hổng cứ giương lên sau mỗi tiếng
óe óe nửa giống khóc, nửa giống như đang cười. Loài người cho đó là quái thai. Có lẽ vì vậy nên đã vứt bỏ nó, họ tưởng với khí trời này, chốn
hoang sơ đó, nó sẽ nhanh chóng lìa đời. Họ đã đánh giá thấp sức sống của những thứ quái lạ. Quái thai đó không chết, nó muốn sống và đang cố níu lấy sự sống.
Huyết hồn cũng muốn tồn tại, chúng gặp nhau vì thế. Nó quanh quẩn quanh đó một chút rồi toàn bộ làn khói đỏ chồm
xuống, phủ kín thân hình bé nhỏ còn chưa cắt rốn. Huyết hồn đã chọn một
nơi ẩn náu nơi cơ thể con người. Phía trên, phượng hoàng gật gù:
- Sống được thật vui quá! Chủ nhân... - Nó quay sang thần số phận - Từ
nay tôi không hóa thành tro bụi nữa đâu, phải trân trọng từng phút giây
được sống chứ.
Phượng hoàng nhỏ vốn có một cuộc sống khác thường. Chỉ cần nổi giận, nó sẽ biến thành một đống tro. Tần suất nổi
giận ngày xưa lại dày đặc nên chuyện này diễn ra như cơm