ược sống tiếp, có vậy thôi.
- Mẹ…
Bất chấp căn phòng có nhiều người, Diệp Vũ Tường vẫn vùi đầu vào lòng người phụ nữ đang nằm trên giường. Gương mặt tái nhợt, xanh xao đang khẽ nở
nụ cười trấn an hắn:
- Mẹ không sao… Không sao đâu con.
Diệp Minh cũng thở phào. Nghe tin vợ mình bị ám sát, ông giật bắn cả người.
Bà vốn là người hiền lành, dịu dàng, làm sao gây thù chuốc oán với ai?
Quả bom đó nhất định là nhầm vào cha con ông.
- Mẹ…
Diệp Vũ Tường thận trọng kiểm tra người mẹ. Một vết trầy lớn nơi chân cũng làm hắn xót xa.
- Còn đau không mẹ?
- Không. Mẹ không đau, không đau nữa đâu con.
Hai kẻ chưa từng được trải qua cảm giác có một người mẹ thì ngẩn ra trong
phút chốc. Trong ký ức, Phạm Vĩnh Kỳ mang máng nhớ, hình như mình cũng
đã từng được ai như thế âu yếm ôm vào lòng. Không đâu, hắn là hồ ly. Mẹ
của hắn cũng là một con hồ ly thôi. Mà hồ ly là loài vật, thương yêu đến đâu cũng làm sao có cử chỉ âu yếm như người.
- Em không sao chứ?
Nhìn chồng bằng ánh mắt ấm áp, bà khẽ lắc đầu:
- Em không sao.
Đôi mắt đen của Diệp Vũ Tường bỗng trở nên sẫm màu. Hắn đứng dậy, dứt khoát:
- Con sang phòng bên có chút chuyện. Mẹ nằm nghỉ nhé!
Chỉ còn có 3 người, Thiệu Khải Đăng cũng không nén tò mò nữa:
- Ngươi là gì vậy?
- Ta là người.
- Là người? Không phải - Thiệu Khải Đăng nhếch môi - Ngươi chỉ là một thứ người vay mượn. Ngươi đang mượn thân xác và thân phận của người khác để sống. Ta nói đúng không, Thi Quỷ?
Vẫn ánh mắt lạnh lẽo
nhưng Thiệu Khải Đăng biết, lòng Thi Quỷ đã có biến chuyển. Chẳng qua
hắn vốn là vậy, xác chết thì làm sao có cảm xúc như người thường:
- Nói chuyện dư thừa. Đã biết rồi còn hỏi làm gì nữa. Ta không quan tâm
tới một tên Huyết Ma bỏ thói quen giết chóc và một con hồ ly tinh nửa
mùa, thế thì các ngươi cần gì biết ta là ai.
Thiệu Khải
Đăng không cười nữa. Thi Quỷ, vốn cũng là một sinh vật khác thường.
Nhưng khác với Huyết Ma, hắn tồn tại nhờ sự sống của con người. Biểu
tượng của chết chóc, Thi Quỷ đến đây là nơi đó la liệt những cái xác
biết đi. Ngày trước cũng từng va chạm, Thiệu Khải Đăng cần con người để
đùa cợt còn Thi Quỷ thì dùng những cái xác người làm bữa ăn. Một bên
không muốn kết thúc sớm, một bên lại muốn thỏa mãn cơn thèm khát. Thế là va chạm với nhau.
- Cần biết chứ. Trong cái thành phố
này ta quan tâm tới một số người mà Thi Quỷ ngươi đến đâu thì người chết đến đó. Ta không muốn cô ấy chết.
- Thế thì ngươi an tâm. Thi Quỷ ta không thích người chết nữa. Sự sống có cái đẹp của nó. Mà ta lại thích thưởng thức cái đẹp.
Mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó. Thiên đế lại nhìn vào kính, tìm
nguyên nhân Thi Quỷ không hại còn muốn hại người. Mọi chuyện đều có khởi nguồn của nó.
Chuyện kể…
Đã lâu lắm rồi
có một con Thi Quỷ sống trong một khu rừng, nó đã hại chết rất nhiều
người đến gần bên nó. Mùi vị từ những tảng thịt đang dần tan rã của họ
rất thơm ngon. Nó làm hắn no bụng. Cho đến một ngày, món ăn mới là một
đứa trẻ 6,7 tuổi bỗng dưng được đưa đến trong khu rừng đó. Cùng đi có
hai người rất hung dữ, rất dữ tợn. Bọn chúng không màng van xin của đứa
nhỏ, cắt một lóng tay của nó mang đi. Đứa bé là con nhà giàu. Sau đó
chúng trở lại, mang theo rất nhiều tiền. Nhưng đứa nhỏ đã thấy mặt
chúng.
- Đùng…
Một phát súng. Bọn chúng hả hê, bày ra ăn nhậu, mang về hai cô gái trẻ đẹp vui vẻ, quấn quýt cả
đêm. Cả 4 đều là mồi của Thi Quỷ. Ăn xong hắn toan đi ngủ. Cũng trong
lúc đó, có tiếng kêu van yếu ớt của một ai đó. Một người đàn bà… Lại có
thêm nhiều người nữa. Họ tìm thấy một chiếc nón của đứa bé, vết máu và
đôi giày của nó. Xác thì đã bị vùi ở đâu rồi, tìm không thấy. Thế nên
người đàn bà vẫn hy vọng. Cô ta nước mắt ràn rụa, van xin người ta tìm
con cho mình. Tới khi không còn hy vọng, ai cũng ra về, cô ta lại tất tả cả đêm trong sương lạnh, miệng gào thét:
- Vũ Tường ơi…
Ngày nào cô ta cũng đến. Có lúc ngất xỉu trong rừng. Nước mắt nhiều đến nỗi
không khóc được nữa. Thi Quỷ đói bụng. Nhưng nó không ăn cô ta. Nó lặng
lẽ nhìn cô ta. Cô ta trượt chân ngã xuống một hố bẫy cũ của đám thợ săn
còn sót lại trong rừng. Trong cơn mê mê tỉnh tỉnh, ai đó chạm vào má cô
ta:
- Vũ Tường.
Cái gì đó chảy ra, ấm nóng. Khi cô ta tỉnh lại, trước mắt là…
- Vũ Tường…
- Vũ Tường… .
Cô ta chỉ có một Vũ Tường. Nhưng lại rất ấm. Cảm giác dễ chịu còn hơn
những bữa ăn no. Thi Quỷ là Diệp Vũ Tường… Cũng trong lúc đó, Phạm Vĩnh
Kỳ lên tiếng:
- Ngài không ra tay chống cự vì ngài vốn là Thi Quỷ. Ngài đã chết, có thế nào cũng không nằm xuống được đúng không? - Thi Quỷ là gì?
Thiên đế cũng không biết. Suốt thời gian đảm nhận ngai vị thiên đế, người chưa từng nghe tới loài yêu quái nào có tên này.
- Đó là một sinh vật cổ xưa.
Thần số phận trầm ngâm hẳn. Vào lúc thiên đế cũ còn tại vị, Huyết Ma và Thi
Quỷ là những biểu tượng của chết chóc. Nơi nào có bọn họ, nơi đó chỉ
toàn là máu. Công việc ngày xưa của thiên đế khó khăn và gian nan, bởi 2 loài sinh vật này đều sở hữu khả năng phi thường vượt bậc. Để khống chế Thi Quỷ, thiên đế đã đánh đổi một nửa pháp thu