ật, còn với Huyết Ma là
cả mạng sống của mình. Thiên đế hiện tại tưởng là may mắn, bởi 2 sinh
vật này đang trong giai đoạn “mềm yếu hóa”. Tuy nhiên, chính sự mềm yếu
đó mới là thử thách không nhỏ. Bọn họ - liệu có mãi “mềm yếu” thế này
không?
- Ta muốn rõ hơn về Thi Quỷ. Hắn…
- Thật ra ta cũng không hiểu gì lắm về hắn. Những nơi hắn từng đi qua đều không có ai sống sót. Hắn thích cái chết từ từ, thích nhìn người ta đi
tới tột cùng sợ hãi.
Ấn tượng về một ngôi làng bị chọn
làm nạn nhân. Thi Quỷ đã khiến cho những con người bình thường trở nên
hỗn loạn. Điên cuồng, mắt đỏ ngầu nhìn nhau với sự nghi ngờ. Con giết
cha, chồng hại vợ bởi nghi ngờ đối phương đã bị Thi Quỷ chiếm thân xác,
đang chực chờ hãm hại mình. Khi thiên đế đến, làng mạc tươi đẹp chỉ còn
la liệt xác. Thi Quỷ đứng trước một đứa trẻ, còn sống đang ôm chặt lấy
bà của nó, gào thét trong hoảng loạn “Bà tôi bị Thi Quỷ nhập xác, bà tôi là người, là người mà!”. Trên người cậu bé còn có vết dao đâm, máu đang chảy. Thi Quỷ không giết hai bà cháu đó, nó chỉ đứng đó nhìn đứa bé
khóc, đứng hàng giờ. Nếu thiên đế không đến, có lẽ nó sẽ còn đứng mãi ở
đó mà nhìn.
- Thế bây giờ nên làm gì?
-
Không làm gì cả. - Thần số phận nhẹ nhàng - Cứ đứng im mà xem. Cũng là
một dịp cho người quan sát thêm về cuộc sống này. Làm thiên đế, càng
biết nhiều càng tốt.
Phía dưới, Thiệu Khải Đăng ngồi trên ghế, thản nhiên:
- Muốn hợp tác à?
- Ngươi thích đùa cợt với con người, còn ta thì muốn mọi chuyện tiến hành nhanh lẹ. Thói xấu của ta là khi ra tay sẽ không ai sống được, trong
khi bọn kia không xứng được chết như vậy. Hiện tại lại không có thời
gian dùng chút thủ đoạn cũ.
- Ta hiểu rồi.
- Tên khốn kiếp Long Thế Xương đó rất mong muốn cái ngôi vị lãnh đạo tập
đoàn Long môn, chúng ta sẽ có chút kế hoạch nhỏ dành cho hắn. Cần đến
năng lực của ngươi đấy yêu hồ.
- Được rồi…
Không muốn cũng không được, Phạm Vĩnh Kỳ đành phải bước lên.
- Ta cần ngươi dùng khả năng tạo ảo giác của mình, diễn cho chúng xem một màn kịch nhỏ. Ta muốn Long môn không chỉ không dung hắn mà còn cho
người truy sát hắn, sống không được chết cũng không xong.
- Ta có một đám thuộc hạ. - Thiệu Khải Đăng lên tiếng - Ta cần chúng được sống vui vẻ.
- Được thôi. Sau khi thành công, ta sẽ giao cho ngươi cai quản hết vùng này. Thuộc hạ của ngươi sẽ được sống an ổn, sung sướng.
- Không chỉ vậy. Ta không quen thuộc thế giới này. Ta muốn ngươi thay ta
quản lý mọi chuyện, nhưng vẫn phải đảm bảo ăn mặc cho đám nhóc nhỏ của
ta. Đây là thế giới của ngươi, ngươi sẽ hiểu nhiều hơn bọn ta.
Im lặng… Rồi sau đó gật đầu:
- Được thôi. Vậy thì bây giờ cứ làm theo kế hoạch đi. Ta muốn những nguy
cơ gây nguy hiểm cho mẹ ta phải biến khỏi thế gian này, càng nhanh càng
tốt.
- Người sẽ hợp tác với Thi Quỷ sao? Sinh vật ấy…
- Thật ra thì cũng không có ý định đó trước. Ta cũng chẳng biết hắn thế
nào - Thiệu Khải Đăng cười khẽ - Nhưng giờ thì yên tâm rồi?
- Yên tâm vì hắn cũng có điểm yếu sao?
- Thật ra sợ nhất là những thứ không có gì để mất. Lúc trước gặp, tuy là
cũng muốn so thử tài cao thấp với hắn, nhưng lúc đó còn gã thiên đế cũ,
hơn nữa ta… - Giọng hắn bỗng nhỏ hẳn xuống, có vẻ xấu hổ - Ta cũng không muốn bị chết sớm. Lo đánh nhau với Thi Quỷ, ai biết được thiên đế thình lình xuất hiện, lúc đó chết là chắc. Thôi thì hắn thích xác chết, ta
lại chán cuộc sống buồn tẻ, không ai xen vào chuyện của ai.
Đúng là tính toán của những kẻ chỉ có một mình. Ma quỷ độc ác thế nào, Phạm
Vĩnh Kỳ chưa thấy, chỉ biết đa số đều không có nhiều tham vọng, đều mong được sống, vì sự sống mà hành động, vậy thôi.
- Người nghĩ Thi Quỷ sẽ…
- Hắn ta cần khả năng gây ảo giác của đệ thì đệ chỉ cần quan tâm tới
chuyện đó thôi. Mọi chuyện sẽ được thực hiện đúng theo những gì nó cần
làm. Ai mạnh hơn thì thực hiện được đúng theo ý mình.
- Quy luật của sức mạnh sao?
- Không biết… Ta chỉ thấy vậy.
- Vậy chuyện của phu nhân?
- Chuyện đó thì không biết. Ta và con rắn lai đó ai là kẻ mạnh, cần phải xem ai dùng đúng phương pháp hơn.
Hắn cười khanh khách rồi bước nhanh về phía trước. Theo sau, Phạm Vĩnh Kỳ
rất muốn tập cái tính “hồn nhiên” đó, tiếc là lòng cứ mãi suy nghĩ, nỗi
lo lắng thì càng lúc càng đầy, muốn quên cũng không làm sao quên được.
- Đã nói với đệ rồi. Suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt óc. Đệ cứ mang nặng cái trách nhiệm đó, biết khi nào…
Đang nói thì bỗng dừng lời. Phía trước là Úc Thạch Tiên:
- Em chào thầy ạ!
Phạm Vĩnh Kỳ lịch sự đáp lại bằng một nụ cười và cái gật đầu khẽ. Thiệu Khải Đăng rõ ràng là bối rối. Chỉ với phu nhân, mới có biểu cảm đó, hay vì
sơn vương đóng kịch quá hay:
- Bạn học Thiệu. Bạn ổn rồi chứ?
- Ổn rồi… Cảm ơn.
Lời nói nhẹ nhàng, bên trong còn có cả sự mềm mại và yếu đuối. Thay đổi
nhanh quá, có khi nếu không biết thân phận sẽ nghĩ sơn vương là con hồ
ly già dày đặn kinh nghiệm:
- Tôi đi trước. Em có thể dẫn Tiểu Khải Đăng đi đến hội trường số 7 không?
- Được ạ.
- Vậy thì cảm ơn em. Giúp giùm tôi nhé!
- Dạ.
Đi bên nhau, cả hai không nói gì. Nhưng tim của Thiệ