
u lụp xà lụp xụp, che hết cả mặt
mày. Cộng thêm năng lực che mắt của hắn ta, có lẽ là không lộ:
- Ngươi là…
Ngậm miệng. Tốt nhất là ngậm miệng. Tân thiên đế không biết hắn song Tiểu Tà Tà thì… Tay lại phất lên. Cả đám rắn biến mất. Cựu thiên đế cũng lợi
dụng cơ hội, biến theo. Lấy cớ là giúp giải quyết chuyện. Nhưng mà… Có
tiếng khóc ở đâu đấy. Hix, hôm nay Tiểu Lạc không ai đón, Huệ Lâm có nói với hắn từ sáng. Thằng bé đó không thấy người thường rối lên. Có khi
lại đi lạc mất.
- Này… ngươi là thiên đế, đi theo giám sát đi nhé!
Gần như là ôm lấy thiên đế quăng vào vòng thời gian và vội vã quay trở lại.
- Nè…
- Gì vậy? Ta giúp ngươi rồi. Giờ ta đang bận. Đợi chút đi!
- Không cần biết - Thiệu Khải Đăng ngang ngược - Ta và Tiểu Tiên…
- Này nhé - Cựu thiên đế vịn vai hắn, nghiêm túc - Chuyện Thạch Tiên trở
lại là Thạch Nương Tiên đó, không phải trách nhiệm của ta. Nghĩ lại cũng tốt, ngươi gạt nàng nhiều rồi. Đời mà, có gan giả dối thì cũng có gan
khắc phục hậu quả. Làm thế cũng tốt, khỏi mắc công đóng kịch nữa rồi.
Thi Quỷ cũng lạnh lùng lên tiếng:
- Cô ta muốn quay về nhà nên lúc nãy ta mang cô ta về đó. Chuyện còn lại là chuyện của các ngươi.
Hắn ta cũng đã phất tay đi thẳng. Mỗi người đều có công việc của mình.
Thiệu Khải Đăng cũng không có thời gian chần chừ nữa. Hắn trở thành một
luồng gió, trở lại nhà của ông bà Úc. Nương Tiên dù sao cũng đã biết mọi chuyện, Thiệu Khải Đăng không cần che giấu. Dù thế nào, nàng cũng là
của hắn. Trọn đời này đừng hòng chạy trốn, tiểu mỹ nhân!
- Anh tránh ra!
Đã gần một tuần kể từ khi khôi phục ký ức, Nương Tiên không nói không rằng với Thiệu Khải Đăng, mặc cho hắn tò tò theo sau, gần như là mọi nơi mọi lúc:
- Tiểu Tiên…
- Để cho tôi làm việc. Anh tránh ra đi!
- Được... Để nàng làm…
Thiệu Khải Đăng phất tay. Một người nào đó vào trong, nói gì với ông chủ:
- Tiểu Tiên à!
- Dạ?
Ông chủ có vẻ lo lắng, chỉ dám liếc về phía Thiệu Khải Đăng:
- Cháu ra đó tiếp cậu ta đi.
- Ông chủ… Nhưng mà…
- Cháu xem như giúp ta đi. Đó là xã hội đen đấy, không nên chọc họ nổi giận.
Nương Tiên mím chặt môi. Cơn uất ức bỗng dâng trào, khiến nàng vừa tức lại vừa tủi thân.
- Anh…
- Tiểu Tiên…
Thiệu Khải Đăng mỉm cười hài lòng khi cuối cùng Thạch Tiên cũng ra gặp mình. Hắn chống tay lên bàn, hắn âu yếm gọi:
- Anh còn dùng gì nữa không?
- Có…
- Món gì? Anh…
- À…
Bất ngờ, Nương Tiên bị kéo vào lòng hắn. Đang giận nàng chỉ biết vùng vẫy, chống trả bằng tất cả sức lực của mình:
- Anh buông ra… Buông…
- Không buông thì sao?
Đôi tay Thiệu Khải Đăng cứng như sắt, khóa chặt Thạch Nương Tiên. Một nụ hôn chờn vờn trên má nàng:
- Nhớ quá đi mất.
- Không được… Buông ra…
Càng vùng vẫy thì càng bị xiết chặt. Nhưng nhất định không được khóc, không được cho anh ta thấy sự yếu đuối của mình:
- Anh không buông… tôi sẽ không bao giờ nhìn mắt anh nữa. Buông!
- Không nhìn cũng chẳng sao. - Thiệu Khải Đăng bình thản - Ta nhìn nàng là đủ lắm rồi.
Hắn áp môi lên môi Nương Tiên. Hôn không cần biết xung quanh có bao ánh mắt tò mò. Đám thuộc hạ âm thầm xua họ đi. Thoáng chốc quán chỉ còn có hai
người:
- Buông ra…
- Không buông…
- Anh đừng quá đáng vậy. Tôi không muốn… anh gạt tôi. Anh gạt tôi… tránh ra đi!
Cuối cùng cũng khóc nấc lên, Thạch Nương Tiên khóc như chưa bao giờ được
khóc. Nghĩ tới thái độ đùa cợt của hắn, nhớ tới việc hắn năm lần bảy
lượt đóng kịch lừa gạt. Chuyện… chuyện giả vờ để chiếm được nàng có lẽ
cũng đã sắp xếp từ trước. Thạch Nương Tiên không phải là một thứ đồ dùng để giải khuây:
- Không tránh. Vì nàng quên ta rồi, ngoài những cách đó, ta còn phương pháp nào tiếp cận nàng sao?
- Anh…
Nương Tiên im lặng. Nàng cũng từng sợ hắn, còn bỏ hắn đi. Nhưng mà mọi
chuyện… không thể nào chỉ tồn tại bằng lừa dối được. Nàng hoang mang
lắm, không biết lúc nào hắn muốn làm gì?
- Tiểu Tiên bé nhỏ… Nàng là của ta… Trọn đời chỉ là của ta thôi.
Khi quắc mắc lên, Thiệu Khải Đăng rất dữ. Cộng thêm một chút đe dọa, nó làm nàng càng thấy bất an:
- Tiểu Tiên…
Thiệu Khải Đăng lại hôn nàng, không chỉ má mà còn cả vùng xương quai xanh hấp dẫn. Thạch Tiên nhắm mắt, nhưng rồi lại vùng ra:
- Tôi không… không còn tình cảm với anh nữa. Chúng ta đừng… đừng gặp nhau nữa. Tôi không biết lúc nào anh nói thật lúc nào là dối trá. Sợ lắm…
Thiệu Khải Đăng xót xa nhìn Nương Tiên khóc lóc. Hắn yêu nàng đến thế, làm
sao nhẫn tâm để nàng đau khổ? Song, không nhẫn tâm, không cố chấp thì
phải làm sao?
- Làm thế nào nàng mới không giận ta nữa?
- Tôi không có giận anh. Tôi chỉ sợ anh thôi. Anh…
- Vì ta nói dối? Mà nếu không nói dối, liệu với bộ dáng hiện tại, khi ta đến gặp, nàng có chấp nhận ta không?
Nương Tiên im lặng. Những ký ức quá khứ được trả lại. Nàng là tiên đá, trước
đây không buồn lo, không phiền não. Trở thành “nương tử” của hắn, ngây
thơ không biết bị hắn gạt. Song, không thể phủ nhận, cả hai từng có một
thời gian rất vui vẻ. Trong lúc mơ hồ cảm thấy Thiệu Khải Đăng có thể
gặp nguy hiểm, nàng đã vô cùng lo lắng, không ngồi yên một chỗ nổi rồi:
- Chung sống mà