
đằng này cô còn nhíu mày cau có, thậm chí còn lộ ra bộ dáng sợ sệt, rốt cuộc cô đang nghĩ cái gì, tại sao trên mặt lại xuất hiện nhiều biểu cảm phức tạp như vậy? Lo lắng cô sẽ trả lời NO, Dịch Thương Duệ khôn
ngoan lên tiếng trước.
"Chỉ là YES hay NO, sao lại suy
nghĩ lâu thế hở? Không lẽ em tính cự tuyệt sao?" Tim của anh đập từng
hồi khẩn trương, "Không, em không thể nói NO được, không nhớ lúc em nhìn anh thèm muốn rõ dãi thế nào hả?"
"Em không có."
"Đừng ngượng ngùng, anh cũng giống em mà, anh thật lòng yêu thích em
lắm." Dịch Thương Duệ ôn nhu nói, sau đó khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên hai
gò má phúng phính đỏ hồng của cô.
Anh ta nói rằng thích cô, liệu cô có thể tin là thật hay không?
"Nhớ lại lần đầu tiên em nhìn thấy anh, đôi mắt em mở to tròn thẳng
thắn khen anh nhìn rất soái, lúc ấy anh chỉ mỉm cười, không phải là cười em, mà anh cười vì cảm thấy em thật đáng yêu ngây thơ, anh nghĩ từ lần
đầu tiên chúng ta gặp mặt đã lập tức bị đối phương hấp dẫn rồi." Anh nói ra hết cảm giác trong lòng với cô, cũng tin rằng cô cũng như vậy với
mình.
Tim của cô cũng đập thật nhanh, là vì những lời
chân thành tha thiết này của anh làm cảm động sao? Có lẽ bởi vì cô cũng
như thế, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, tâm tư cô đã bị anh cuốn hút,
hấp dẫn.
"Anh có thể coi ánh mắt thất thần của em thay
cho câu trả lời là YES có được không?" Dịch Thương Duệ phát hiện bản
thân rất thích khi cô chăm chú ngây ngốc nhìn anh, cứ như thể trong mắt
cô chỉ có một mình hình bóng anh mà thôi.
"Nhưng.... tôi
còn vài điều cần suy nghĩ." Vì Chân Nhân đáng lẽ ra cô phải kiên quyết
cự tuyệt, nhưng cô phát hiện ra rằng bản thân mình vẫn cứ lưỡng lự không thể nói NO với anh.
"Em còn muốn cân nhắc chuyện gì nữa?" Thật là một cách nói khiến người khác không thích nổi.
"Chân Nhân thật sự thích anh nha."
Dịch Thương Duệ vừa nghe xong, gương mặt tuấn mỹ giận dữ, ôm lấy xoay
người cô lại phía mình, giữ chặt đặt cô ngồi xuống phần bụng bằng phẳng
cứng cáp của mình, sau đó bắt lấy hay tay của cô, không cho phép cô che
lại thân thể của mình.
"Anh mau buông tôi ra, tôi không
thích ngồi tư thế như thế này." Ngồi trên người anh, toàn bộ thân thể
của cô bị anh nhìn chằm chằm, Lam Đình Nhất nhất thời đỏ bừng mặt, bởi
vì cô phát hiện nếu cứ ngồi ở tư thế như vậy, anh không những nhìn xuyên suốt được thân thể của cô mà ngay cả nội tâm có che giấu cũng bị nhìn
thấu, điều này khiến cô vô cùng hoảng hốt và khẩn trương.
Lúc trước anh từng nói qua với cô rằng anh chỉ xem Chân Nhân như đứa em gái, không nghĩ tới cô lại vì cô em gái này mà cự tuyệt mình, điều này
khiến anh không thể không giận, "Nghe cho rõ đây, người hiện tại anh ôm
là em, người anh thích cũng là em, chỉ đơn giản như vậy thôi, đừng lôi
kéo bất kì ai khác vào giữa chúng ta, làm cho mọi chuyện trở nên phức
tạp thêm."
Dụng ý của anh hiển nhiên cô không những cảm
thụ được mà còn hiểu rất rõ, nhưng cho dù anh có không thích Chân Nhân
thì con bé vẫn thích anh, cô không thể không để ý cảm giác của em gái
mình.
Dịch Thương Duệ nhìn ra được cô vẫn còn rất để tâm
đến chuyện của em gái, anh dứt khoát nói, "Thế này đi, anh lập tức đi
gọi điện thoại cho em gái của em, đem chuyện giữa chúng ta nói rõ ràng
cho cô ấy biết, nói rằng chúng ta đã quyết định sẽ hẹn hò với nhau."
Vừa nghe anh nói như vậy, Lam Đình Nhân lập tức cự tuyệt, "Không được."
"Vì sao? Không phải sớm muộn cô ấy cũng sẽ biết chuyện của chúng ta sao?"
Tuy nói là nói như vậy, nhưng cô không thể tưởng tượng được nếu Chân
Nhân biết được chuyện cô và Thương Duệ gần gũi thì nó sẽ phản ứng ra
sao.
"Em yên tâm, anh sẽ nói rõ với cô ấy."
"Không cần." Cô lại ngăn cản, "Cho dù phải nói, cũng phải để tôi nói với nó."
"Tốt, anh cho em thời gian là một ngày, tối mai anh muốn nghe được câu trả lời của em."
"Một ngày?" Ý của anh ta muốn cô nhất định phải nói ngay với Chân Nhân
vào ngày mai sao? "Như vậy là quá nhanh, tôi còn phải suy nghĩ tìm biện
pháp tốt nhất để nói với nó mà không gây nhiều tổn thương cho nó."
"Vậy thì hai ngày, nhiều nhất chỉ có thể là hai ngày."
======================
Ai! Bây giờ cô phải nên làm sao đây?
Đã qua một ngày rồi, ngày mai cô phải có câu trả lời dứt khoát cho Dịch Thương Duệ, nhưng mà cô vẫn không thể mở miệng nói với Chân Nhân.
Mỗi lần cô nhìn thấy Chân Nhân thì miệng không thể nói nên lời. Lúc
trước cô không phải cố ý giấu diếm chuyện cô và Dịch Thương Duệ từng
quen biết, mà vì cô không nghĩ sẽ cùng anh tiến xa đến như thế này.
Tuy rằng tối hôm qua ở phòng anh, cô đã đáp ứng sẽ tự mình nói với Chân Nhân chuyện này, nhưng khi vừa rời khỏi nơi đó, trở lại sinh hoạt thực
tại, đối mặt với Chân Nhân, cô lại không có nổi dũng khí để mở lời.
Nhớ đến những lời hôm qua của Dịch Thương Duệ, nói cô không động lòng
là gạt người, cô cũng rất muốn cùng anh ở một chỗ, nhưng vấn đề trước
mắt khiến cô không cách nào nói YES được.
"Mình phải nên làm cái gì bây giờ?" Cô thở dài ảo não.
"Chuyện gì đã xảy ra?"
"Chính là...." Ai đang nói chuyện? Vừa n