
ỡ lấy cô, nhưng mất đà, cả hai lập tức ngã sóng
xoài trên giường, hai thân thể tự nhiên đụng chạm lẫn nhau, Lam Đình
Nhân sững sờ nhìn anh.
"Không có việc gì chứ?"
Cô ngọt ngào cười, "Uhm, không sao cả. Cám ơn anh đã cứu tôi."
"Không cần khách sáo." Dịch Thương Duệ ôn nhu vén mấy sợi tóc mai trước trán của cô ra sau tai, lộ ra một gương mặt trắng hồng nhỏ nhắn xinh
xắn.
Tuy rằng cô không phải là một mỹ nữ làm người khác lập tức bị quyến rũ, nhưng cô có một khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế, lại còn xinh
đẹp thanh tú, đặc biệt giờ phút này bộ dáng trông thật ngây ngốc đáng
yêu.
Tối nay anh muốn tìm một chỗ ngồi uống rượu, không ngờ bắt gặp được một người uống say, một "mỹ nhân ngư" tóc dài đang nằm trên
mặt đất "bơi lội". Trước giờ anh rất ít khi chủ động bắt chuyện với con
gái, đặc biệt là những cô gái uống say, lần này thật ngoài ý muốn, không những vậy anh còn đáp ứng yêu cầu của cô, dẫn cô về khách sạn mình đang ở.
Tại sao?
Hình như cũng không có nguyên nhân đặc
biệt gì, có lẽ do hứng thú nhất thời mà thôi! Dù sao anh cũng chưa từng
được gặp một "mỹ nhân ngư" trên đất liền, cũng không có nghĩa là đã từng gặp mỹ nhân ngư thật sự ở ngoài biển.
Cô thật đáng yêu, làm cho thân thể anh vô cùng kích thích, anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn nhẹ bờ môi của cô.
Lam Đình Nhân theo bản năng khẽ liếm liếm nơi anh vừa hôn qua, cô có một cảm giác thật kì lạ, nhưng không hề chán ghét nó.
"Anh có thể hôn tôi lại lần nữa không?"
"Đương nhiên không thành vấn đề." Dịch Thương Duệ nhanh chóng lật
người, thay đổi vị trí, đem cô áp chế dưới thân mình, sau đó đáp ứng yêu cầu của cô, một lần nữa hôn lên đôi môi anh đào mềm mại kia.
Đôi môi kia thật mềm mại cuốn hút, làm anh càng muốn nhiều hơn nữa,
đầu lưỡi ẩm ướt của anh tham lam tiến vào cái miệng nhỏ nhắn của cô,
luồn lách vào bên trong, trêu đùa cùng cái lưỡi non nớt kia, nụ hôn ngày càng sâu và kéo dài.
Lam Đình Nhân tuy là người bị động nhận
nụ hôn của anh, nhưng không chút chán ghét nó, nó khiến cô bị kích thích tê dại, đạt đến một khoái cảm, thậm chí còn có vài phần hưng phấn, vì
thế cô tự nhiên theo bản năng đáp lại anh.
"Ưm..." Cô say sưa mê muội phát ra những âm thanh đam mê, hơi thở ngày càng dồn dập.
Cho đến khi cả hai đều không thể thở nổi được nữa, Dịch Thương Duệ mới
luyến tiếc mà buông cô ra, để cả hai có thể lấy lại hơi sức.
Cô nằm ngửa ra giường thở hổn hển, nụ hôn của anh tựa hồ khiến cho đầu óc
của cô càng thêm phần mụ mị, không còn đủ sáng suốt nữa.
Nhìn
thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ửng hồng ngại ngùng, ánh mắt mơ màng, hơi thở dồn dập, bộ dạng vô cùng đáng yêu khiến Dịch Thương Duệ nhịn không
nổi nhẹ nhàng hôn vào hai gò má trắng hồng nõn nà, đồng thời anh cũng
cảm nhận được cơ thể mình đang bắt đầu rục rịch.
"Thế nào, có hài lòng với nụ hôn của tôi không?"
"....Ừm." Lam Đình Nhân đỏ mặt gật gật đầu, quả thật cô không hề có
chút chán ghét nụ hôn kia. "Nhưng mà phải đợi một chút nữa thì tôi mới
có thể tiếp tục hôn anh, bởi vì thật đứt hơi mệt chết được."
Anh nhếch môi cười khẽ, cô thật sự rất đáng yêu, đáng yêu đến nỗi anh
lập tức muốn mình phải trở thành một con mãnh thú, "Không sao, em cứ hít thở, tôi có thể hôn tiếp những nơi khác." Nói xong, anh lần tay tháo
từng mảnh y phục trên người cô.
Cô hơi choáng váng, "Hôn nơi khác?"
"Đúng, hôn ở chỗ khác." Anh nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo bên ngoài cô
đang mặc, cả áo lót cũng không được buông tha, hai ngọn bồng đào trắng
tròn đẫy đà lõa lồ hiện ra trước mặt anh.
Thật là khiến người
phải mê muội! Không ngờ nhìn cô bên ngoài mảnh khảnh như thế, sau khi
lột bỏ hết những quần áo rườm rà bên ngoài, bên trong còn lại là một
thân hình đầy đặn gợi cảm, hai nụ hoa hồng hồng trên đỉnh gò bồng trắng
nõn càng thêm phần quyến rũ. Sau vài giây rung động trước vẻ đẹp mỵ tình kia, anh cúi đầu từ từ mút lấy nụ hoa e ấp kia.
Cô không hề nghĩ tới nơi khác mà anh nói chính là bộ ngực sữa của mình!
Cô rất muốn mở miệng ngăn cản anh, bởi vì hôn ở nơi này càng khiến cô
không thể thở nổi, nhưng mà từng cái mút, từng cái liếm vui đùa của anh
làm trong cơ thể cô xuất hiện một thứ khoái cảm lạ kì, hơi thở của cô
càng trở nên hỗn độn, không thể mở miệng nổi được nữa, những thứ có thể
bật ra là những tiếng rên rỉ.
"A....Ưm...."
Hương vị
ngọt ngào từ cô càng kích thích hormone nam tính trong anh, lòng ham
muốn trong anh ngày càng mãnh liệt khiến anh không ngừng ngậm chặt mút
đôi nhũ hoa kia càng sâu, càng lâu như thể không muốn từ bỏ, nghe được
những âm thanh mụ mị phát ra từ cô khiến anh mỉm cười thật hài lòng.
Chỉ mới như thế này mà cô ấy đã rên rỉ thỏa mãn đến như vậy, nếu như là thế kia thì.....anh lần tay xuống phía dưới từ từ vén chiếc váy của cô
lên, bàn tay bắt đầu chu du khám phá nơi sâu kín ở đáy quần trong, từng
ngón tay dài tà mị vui đùa nơi vùng nữ tính mềm mại thầm kín....
"Không... Không được!" Sự thân mật quá mức này khiến Đình Nhân kinh
hoảng, giọng nói trở nên yếu ớt, thân thể khẩn trương run rẩy không
thôi.
"Sao lại run như vậy hử? Th