
uống đùi cô lên, nếu không nó cứ còn tiếp tục tuột xuống
như vậy, anh sợ sẽ không khống chế được dục vọng của chính mình.
Kéo đôi tay nhỏ bé của Lam Đình Nhân đặt ở lỗ tai xuống, nhẹ nhàng
chỉnh lại tư thế của cô, giúp cô nằm thẳng lại ngủ thoải mái hơn, dù sao tối hôm qua quả thật anh khiến cô mệt chết.
Anh nằm nửa
người ở trên giường, khẽ tựa vào bên người cô, khuỷu tay chống lên
giường để giữ đỡ nửa người trên đó, bàn tay to vén lên vài sợi tóc mềm
mại rũ xuống trên gương mặt thanh tú, anh ung dung thưởng thức vẻ đáng
yêu của mỹ nhân say ngủ.
Tối hôm qua thật sự là một đêm nhiệt tình, làm cho anh cảm thấy thực thỏa mãn.
Đột nhiên, anh vô tình thấy mấy vết đỏ đỏ như muỗi chích trên bộ ngực
sữa tuyết trắng đang hơi lộ ra khỏi chiếc chăn đắp hờ, anh thoáng kinh
hãi. Nếu nơi này như vậy, như vậy nơi đó có phải hay không... Anh kéo
hẳn chăn xuống, nhìn thấy nụ hoa hồng hồng trên bộ ngực sữa sưng đỏ,
trong tâm thoáng đau lòng, tối hôm qua anh quả nhiên có phần hơi thô bạo một chút.
Đầu ngón tay thương tiếc khẽ chạm lên nụ hoa
hồng tối qua bị anh cắn mút mà sưng đỏ, liệu cô đã cảm thấy không thoải
mái không? Động tác chạm khẽ của anh ngoài ý muốn lại đưa đến một tiếng
rên rỉ nhẹ.
"Ưm....."
Lúc nãy nhìn cô trở
mình trên giường, lại dùng tay bịt lỗ tai lại, anh biết cô đã bị điện
thoại đánh thức, còn chưa thực ngủ say, bởi vậy đối với sự đụng chạm của anh mới có phản ứng, nhưng mà của tiếng rên của cô nghe thật là không
tệ nha!
Đôi môi anh nhếch lên một nụ cười đầy tà mị, bàn
tay to nhẹ nhàng trượt xuống vuốt ve bộ ngực sữa của cô, lúc mạnh lúc
nhẹ âu yếm dịu dàng, hơn nữa đầu ngón tay đùa giỡn ác ý, rất nhanh sau
đó tiếng rên rỉ yêu kiều của cô phát ra càng lớn hơn nữa.
"A... Ưm..." Quả thật rất muốn ngủ, thế nhưng Lam Đình Nhân không thể
bỏ qua thứ khoái cảm lạ lẫm mà tê dại kia, cô không có mở mắt, chỉ lặng
lẽ đắm chìm trong sự âu yếm ôn nhu ấy.
"Phát ra tiếng kêu mất hồn như vậy, em đang muốn dụ dỗ tôi sao?"
Dịch Thương Duệ đối với phản ứng nhiệt tình của cô cảm thấy cực kỳ vừa
lòng, gương mặt tuấn mỹ khẽ cúi xuống, há mồm ngậm lấy nụ hoa đã cương
cứng lên của cô.
Những đợt mút ngậm âm ấm thân mật mang
đến sự kích thích khoái cảm mãnh liệt, khiến cả người Lam Đình Nhân run
rẩy, đồng thời cũng mí mắt nặng trĩu khẽ hé mở.
Gương mặt anh tuấn kia nhẹ nhàng ngẩng lên, Dịch Thương Duệ cười cười hỏi: "Em tỉnh rồi sao? Mỹ nhân ngư của tôi."
"Hở? Mỹ nhân ngư?"
Lam Đình Nhân mang theo ánh mắt còn ngái ngủ hoang mang nhìn anh, đang
chuẩn bị lại nhắm mắt tiếp tục ngủ, cô như là nhớ được lại chuyện quan
trọng gì, vội vàng mở to mắt ra, hoàn toàn không còn chút buồn ngủ, thay vào đó là hoảng sợ.
"A!"
Cô sợ hãi kêu một tiếng, nắm chặt chăn trên giường mình.
"Anh anh... Anh là ai? Sao lại ở trên giường của tôi?"
"Ở trên giường của em?"
Đối mặt với kinh hoảng của cô, Dịch Thương Duệ chỉ cười nhẹ.
"Thật xin lỗi, nơi này là khách sạn tôi đang trọ, cho nên đây phải là giường của tôi mới đúng nha!"
"Giường của anh?"
Lam Đình Nhân đưa mắt nhìn nhanh bốn phía. Nơi này thật sự không phải
phòng của cô? Như vậy tối hôm qua cô thật sự phát sinh quan hệ cùng
người đàn ông đang đứng trước mặt này, đó không phải chỉ là nằm mơ sao?
Cuối cùng chuyện hiện tại là mộng hay chuyện tối qua mới là mộng?
"Em sẽ không quên chuyện tối hôm qua chứ?"
Dịch Thương Duệ đưa tay muốn sờ nhẹ mặt cô, lại bị cô né tránh. Nhưng
do Lam Đình Nhân khẩn trương quá mức, cả người mất trớn ngã nhào xuống
đất, làm cho anh muốn giữ cô lại nhưng cũng chậm một bước, không kịp đỡ.
"A!" Khuỷu tay đụng vào sàn, cảm giác đau làm cho cô
hiểu được giờ phút này không phải cảnh trong mơ. Như vậy cô thật sự cùng người đàn ông kia phát sinh tình một đêm?
Dịch Thương Duệ lo lắng nhìn cô, "Em không sao chứ?" Anh bước xuống giường chuẩn bị kéo cô dậy.
"Không, anh không cần lại đây!"
Lam Đình Nhân vội vàng ngăn lại anh tới gần.
Tuy rằng anh có nghĩ tới nếu cô tỉnh lại, có khả năng cô sẽ quên chuyện tối hôm qua, nhưng mà nhìn thấy trước mắt cô thật sự như là đã quên hết thảy, hơn nữa vẻ mặt hoảng sợ khi nhìn anh, không hiểu tại sao trong
lòng Dịch Thương Duệ cảm thấy vô cùng khó chịu.
Anh không thích khoảng cách xa lạ lúc này giữa hai người, dù sao cái cảm giác lúc bọn họ cùng vui vẻ trên giường thực hoàn mỹ.
"Tối hôm qua tuy rằng em có hơi say thật, nhưng hẳn là không đến mức quên hết tất cả mọi chuyện chứ?"
Anh cảm thấy hơi hờn giận, bởi vì cô dễ dàng quên anh như thế.
"Tối hôm qua là em mở miệng hỏi tôi có muốn lên giường với em không, em hẳn là còn có chút ấn tượng chứ?"
Lam Đình Nhân nhìn anh, kí ức chậm rãi quay ngược thời gian trở lại tối hôm qua, đối với chuyện chính mình mở miệng mời anh lên giường, tựa hồ
còn có một chút ấn tượng.
"Sau tôi mang em về khách sạn tôi đang
trọ, cũng là em xô tôi ngã lên giường trước, sau khi tôi hôn em, em còn
muốn cầu tôi hôn em lần nữa, sau chúng ta liền thoát y làm tình, chuyện
này em hẳn là còn nhớ rõ chứ? Cuối cùng còn có mànUyên ươ