
hật sự không thể
tâm bình khí hòa* nói chuyện. (* ôn tồn nhã nhặn)
Nét mặt bình tĩnh lại, nghe xong trợ lý báo cáo, anh thản nhiên đáp lại một câu, "Tôi đã
biết." Sau đó đưa mắt nhìn Lam Đình Nhân nằm ở trên giường, "Cậu không
cần mang qua đây, tôi đi qua phòng cậu xem là được."
Gác điện thoại xuống, anh khoác vào áo ngủ của khách sạn, sau đó đi lại gần Lam Đình
Nhân, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cô nằm ở trên giường, miệng
không ngừng thở hổn hển, anh không khỏi bật cười. Cô thật sự rất đáng
yêu!
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô, "Công ty bên Mỹ có một văn
kiện quan trọng cần xử lý, bây giờ tôi đi qua phòng trợ lý kế bên xử lý
một chút, em cứ nằm ở đây từ từ lấy lại sức, chờ tôi trở lại chúng ta sẽ tiếp tục!"
Sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa, hô hấp hơi hồi phục vững vàng, Lam Đình Nhân mới từ trên giường ngồi dậy.
Thật sự quá mất mặt! Chỉ là một cái hôn mà thôi, toàn thân cô liền vô
lực, thần phục ở dưới thân anh, cô thật sự không thể tưởng tượng sau khi anh trở về... Nhớ tới chuyện "Uyên ương hí thủy" anh đề cập qua, trong
nháy mắt nhiệt độ trên mặt cô lại tăng vọt!
Không được! Cô không
thể lại tiếp tục chờ đợi, tối hôm qua cô uống rượu, nhưng giờ phút này
là thực sự rất tỉnh táo, cô không thể lại tiếp tục trầm luân, tuy rằng
nụ hôn của anh hoàn toàn không khiến cô chán ghét...
Nha, cô lại nghĩ lung tung gì rồi!
Ảo não gõ gõ đầu, không cho phép chính mình lại suy nghĩ mông lung, cô
chạy nhanh xuống giường, tìm quần áo của mình rồi mặc vào bằng cách
nhanh nhất, sau đó cầm lấy ví da cùng áo khoác đặt ở một bên ghế, chạy
trối chết rời khỏi phòng anh.
==
"Chân Nhân, sao em trở về rồi?"
Lúc Lam Đình Nhân về nhà, phát hiện cô em gái vốn dĩ phải cùng bạn học
đi cắm trại dã ngoại đang ở nhà, làm cho cô có chút kinh ngạc.
"Học tỷ gọi điện thoại cho em, cô ấy hiện giờ có việc, cho nên em phải đến
khách sạn giúp cô ấy trực ban, tối nay tám giờ em mới về nha." Hai ngày
này là ngày nghỉ của cô.
Lam Chân Nhân là sinh viên học viện quản
lý Xan Lữ, còn hai tháng nữa sẽ tốt nghiệp, trước mắt đang làm nhân việc phục vụ thực tập trong một khách sạn.
Chị em các cô diện mạo không giống nhau lắm, tuy rằng đều di truyền khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn
thanh lệ, nhưng đôi mắt Lam Đình Nhân có vẻ tròn to, trong khi đứa em
gái Chân Nhân lại có một đôi mắt phượng hẹp dài giống mỹ nữ cổ đại, hơn
nữa vì tiện cho công việc, cô cắt tóc ngắn, điều này làm cho chị em các
cô bề ngoài thoạt nhìn càng khác nhau.
"Ân, chị biết rồi."
Đang lúc Lam Chân Nhân chuẩn bị ra khỏi nhà, khẽ đưa mắt nhìn chị gái
còn đứng ở cửa, có chút nghi ngờ hỏi: "Chị, chị tối hôm qua không có về
nhà sao? Em còn nhớ buổi sáng hôm qua đi làm chị cũng mặc bộ quần áo
này."
Tim Lam Đình Nhân đập mạnh. "Á, chuyện này......"
"Không lẽ đêm qua chị ở lại công ty làm việc tăng ca?" Chị cô là nhà thiết kế
trang sức, có đôi khi linh cảm nổi lên, hoặc là khách hàng muốn sửa chữa vật phẩm trang sức, sẽ thức đêm ở công ty làm việc.
"...... Ừm." Lam Đình Nhân chột dạ gật đầu.
"Nhìn bộ dạng của chị rất mệt mỏi giống như không ngủ đủ giấc vậy, chị nhanh chút đi ngủ đi, em đi đây."
"Em đi cẩn thận."
Tiễn em gái đi làm xong, đóng cửa lại, Lam Đình Nhân nhẹ nhõm thở ra.
Vừa rồi bị Chân Nhân vô tình hỏi như vậy, cô thiếu chút nữa bị hù chết.
Đối với sự quan tâm của em gái, cô cảm thấy thực áy náy, bởi vì bản
thân cô mệt mỏi không phải bởi vì ở lại công ty tăng ca, mà là... cùng
một người đàn ông xa lạ dây dưa tình một đêm!
Nếu Chân Nhân biết
tối hôm qua cô đã làm chuyện gì, nhất định sẽ rất kinh ngạc, không biết
có khinh thường người chị này hay không? Dù cô có say đến thế nào cũng
khôngnên cùng một người đàn ông xa lạ phát sinh quan hệ chứ?
Không lẽ cô đang hối hận vì việc đã xảy ra tối qua sao?
Bản thân cô cũng không rõ ràng nữa, tâm trang bối rối phức tạp, cô không thể tự mình lý giải được cảm giác hiện tại.
Quên đi, đã bảo phải cố gắng quên đi, sao cô vẫn còn nhớ mãi tới nó chứ?
Cô quyết định ngủ một giấc thật ngon, sau khi tỉnh lại, mọi chuyện hết thảy đều sẽ qua đi. Sáng thứ hai, Chu Bội Ny cầm tư liệu thông tin đăng ký đi vào văn phòng
của Lam Đình Nhân. Bất kì một nhà thiết kế trang sức nào của B&D đều có một văn phòng độc lập riêng mình trong công ty.
"Lam Đình Nhân, đây là phiếu đăng ký tham dự cuộc thi nghệ thuật thiết kế tác phẩm của
học viện Jurnio, tuy rằng trước đây cậu có nói qua không muốn tham dự
cuộc thi năm nay, nhưng mình vẫn giúp cậu tải về các mẫu đăng ký, mình
hy vọng cậu có thể thay đổi chủ ý". Cô đem phiếu đăng ký đặt trên bàn
của Lam Đình Nhân, thời hạn đăng ký chỉ còn 10 ngày nữa là hết.
Học viện nghệ thuật thiết kế Jurnio ở New York là học viện thiết kế quốc tế nổi tiếng hàng đầu, hàng năm chỉ tuyển nhận 300 học sinh, bởi vậy muốn
vào học chỉ có thể nói là vô cùng khó khăn, trước tiên bạn phải vượt qua cuộc thi cạnh tranh tác phẩm, sau đó 3 người đoạt huy chương sẽ được
nhận học bổng toàn phần do học viện chu cấp, bởi vậy hàng năm cuộc thi
này thu hút